Coalwood vì những thất bại của mình. Xấu hổ quá mà. “Chúng ta không đủ
tư cách để tham gia hội chợ đâu,” tôi lầm bầm.
Cô Riley thăm dò tôi cứ thể như có thể nhìn xuyên thấu tim gan tôi vậy.
“Sao lại không, hả Sonny?”
“Không thể là không thể, thế thôi,” tôi trả lời một cách bướng bỉnh. Tôi
cũng chẳng buồn giải thích một chút nào cả vì chỉ muốn kết thúc đề tài
càng nhanh càng tốt.
“Đi học đi các cậu.” Thầy Turner thúc giục. “Ngay bây giờ, mau lên.”
Tôi mừng rỡ chộp lấy thời cơ và chạy biến đi. Quentin khệ nệ kéo lê
chiếc cặp to tướng và đương nhiên không thể đi quá nhanh, nhưng sau cùng
cậu cũng đuổi kịp tôi trước cửa lớp lịch sử. “Nghe này Sonny,” cậu thở hổn
hển, cố lấy lại hơi, “chúng ta sẽ chiến thắng trong hội chợ khoa học bằng
tên lửa của mình, nó sẽ giúp đưa ta đến Cape.”
Ngoài thực tế rằng chúng tôi không biết chế tạo tên lửa như thế nào, tôi
còn đưa ra cho cậu ấy nhiều lý do phản đối khác. “Quentin, chúng ta chỉ tự
làm xấu mặt mình mà thôi một khi đấu với tụi học sinh của trường Welch.”
Tôi nghĩ tôi vừa nói ra suy nghĩ riêng của mình. Học sinh ở Welch sinh
trưởng trong những gia đình bác sĩ, luật sư, quan tòa, thương nhân, và nhân
viên ngân hàng; họ được học trong ngôi trường có trang thiết bị đầy đủ,
mới và tốt nhất trong tỉnh. Tờ Welch Daily News luôn đưa tin về những học
sinh tốt nghiệp từ trường này và giành được nhiều giải thưởng danh giá
hoặc đạt được nhiều thành công vang dội. Mặc dù chúng tôi chiến thắng họ
hoàn toàn trong bóng bầu dục nhưng chẳng học sinh nào có cơ hội đối đầu
và chiến thắng họ trong lĩnh vực khoa học cả. “Cậu muốn báo chí loan tin
khắp nơi rằng chúng đã sẽ bị đè bẹp ra sao à? Tiến sĩ von Braun sẽ nghĩ
như thế nào về chúng ta? Nếu cậu còn chút minh mẫn, cậu sẽ phải từ bỏ ý