cùng trang lứa. “Bây giờ cậu định làm gì với cậu ấy?” Cô bạn hất đầu về
phía Dorothy và hỏi tôi.
“Mình có làm được gì nữa đâu.” Tôi nhún vai, cố tỏ ra hờ hững với sự
việc.
Emily Sue quan sát tôi. “Cậu ấy thích cậu đấy, Sonny ạ. Nhưng đối với
Dorothy, cậu chỉ là một người bạn nhỏ đặc biệt và điều đó lẽ sẽ chẳng bao
giờ thay đổi đâu.”
Lời nói của Emily như vết dao đâm sâu vào tim tôi. Tôi thôi ngay sự giả
vờ của mình và rên rỉ. “Nhưng tại sao? Mình có vấn đề gì chứ?”
“Cậu chẳng có vấn đề gì cả,” Emily khẳng định. “Cậu là một trong
những người bạn tốt tính và thân thiện nhất trường ấy chứ. Ai cũng yêu
mến cậu mà. Nhưng cậu biết sao không? Cậu luôn là chính mình. Hãy nhìn
anh trai của cậu đi. Anh ta ăn mặc sành điệu, là một ngôi sao bóng bầu dục,
còn là một bạn nhảy cực giỏi nữa - xin Chúa chứng giám, tớ cực kì thích
khiêu vũ với anh ta - và có rất nhiều cô nàng theo đuôi Jim mọi lúc mọi
nơi. Anh ta rõ ràng là một chàng trai vĩ đại trong trường đấy, nhưng sự thật
anh ta đâu có mấy người bạn đâu. Tớ nghĩ đó là lý do vì sao anh cậu hẹn hò
với quá nhiều con gái. Anh cậu luôn mòn mỏi tìm kiếm người thích con
người thật của mình chứ không phải cái mác ngôi sao bóng bầu dục.
Dorothy cũng thế đấy. Cậu ấy rất vui vì có người bạn nhỏ như cậu nhưng sẽ
tìm tình yêu ở một chàng trai khác mà thôi.”
Trong khi Emily thao thao bất tuyệt thì tôi mỗi lúc một tuột người sâu
xuống ghế. Jim và Dorothy là cùng một loại người ư? Tôi chưa bao giờ
nghĩ đến điều này cả. Và tôi sẽ suốt đời chỉ là bạn của Dorothy chứ không
thể tiến xa hơn nữa sao? Càng nghĩ tôi càng chìm vào một nỗi buồn vô tận
sâu như hầm mỏ vậy. Đến khi chuông reo, tôi cảm ơn Emily Sue về những
điều tốt đẹp cô dành cho tôi và chẳng buồn tranh luận về những luận điểm