“Là câu lạc bộ tên lửa của chúng em ạ,” tôi đỡ lời cho Quentin đang
trong tình trạng bối rối cực độ.
Ông săm soi tôi. “Ngài Hickam phải không? Em trai của Jim? Chẳng
phải tôi nghe nói cậu làm nổ tung hàng rào vườn hồng của mẹ cậu à? Vậy
là giống bom nổ hơn là tên lửa đấy. Nghe rõ này các quí cậu, tôi sẽ không
gánh chịu rủi ro của một câu lạc bộ bom nổ nào có mặt trong ngôi trường
này đâu. Còn về việc đoạt thêm cúp thì ngài Hickam nghe này, anh cậu và
đội bóng không cần thêm sự giúp đỡ của cậu đâu.”
“Nhưng tôi thấy ý kiến của mấy cậu bé này tuyệt vời đấy chứ, thầy
Turner,” cô Riley phản biện rồi nhìn tôi mỉm cười. Cô có một khuôn mặt
đầy tan nhang và hiện rõ vẻ tinh quái. “Tôi từng học ở đây và chưa bao giờ
nghe gì khác ngoài bóng bầu dục cả. Nếu như các môn khoa học có thể trở
thành một con đường khác để giành lấy cúp thì không phải càng tuyệt sao?”
“Đó là ý em vừa định nói đấy cô Riley ạ!” Quentin buột miệng.
“Nhưng bây giờ thì tôi vẫn phải răn đe những cậu nhóc này thôi, cô
Riley!” Thầy Turner vừa nói vừa ném cho Quentin một cái nhìn cảnh báo.
Đột nhiên chuông vang lên và học sinh bắt đầu ùa vào lớp ngang dọc hành
lang. “Thôi được rồi, các cậu không vào lớp à?” Thầy Turner ra hiệu cho
chúng tôi.
“Cô phụ trách giúp đỡ cho những sinh viên tham gia hội chợ khoa học
của tỉnh,” cô Riley nói với chúng tôi qua tiếng ồn của đám đông. “Nếu các
em thích thì hãy đến trao đổi với cô nhé.”
“Vâng, thưa cô!” Quentin nhỏ nhẻ đáp lại.
Tôi chỉ muốn bóp cổ Quentin ngay lúc này thôi. Những gì chúng tôi đã
làm được là cho hàng rào của Mẹ nổ tung và làm hôi thối cả thị trấn