“Công ty không có xi-măng thừa đâu,” Bố lầm bầm qua màn nước, xoắn
miếng khăn tắm cho vào lỗ tai. “Công ty chẳng có dư dả thứ gì cả. Nếu mà
cứ có như vậy thì chắc sẽ phá sản mất. Con cần mấy bao?”
“Có lẽ là 4?”
Bố tắm xong và bắt đầu lau người. Tôi thừa biết rằng ông sẽ tắm thêm
một lần nữa khi về nhà để kì cọ cho hết than bám trên người. Nhưng bụi
than dính trên vùng da ẩm ướt quanh mắt ông sẽ không phai đi - thợ mỏ ở
Coalwood đi ra đường với cặp mắt viền đen như Cleopatra vậy. “Nói cho
con nghe này,” ông buông khăn xuống rồi nói. “Bố cho một kỹ sư trẻ tính
toán xây lối đi lên quạt số 3, hình như là còn dư ít xi-măng. Mấy hôm nay
trời đổ mưa nên có lẽ nó bị hư rồi nhưng nếu con muốn thì cứ lấy. Dù sao
cũng giúp cho công ty tiết kiệm chi phí khiêng nó ra ngoài để quẳng đi.”
Ông chẳng cần phải nói đến lần thứ hai. Ngay hôm sau, khi đã làm xong
một vòng dọn rác, O’Dell mượn xe tải của bố cậu ấy rồi cùng tôi và
Sherman chạy men theo đường ray ngoằn ngoèo dẫn đến một trong những
cái quạt lớn nhất dùng để thổi không khí xuống hầm mỏ. Ngay đó, bên
cạnh cánh cửa khóa trái dẫn vào phòng điều khiển quạt là 4 bao xi-măng
không hề bị ướt nước mưa gì cả. Còn có đống cát và sỏi, tất cả mới nguyên.
“Có chắc là bố cậu bảo bọn mình có thể lấy chúng không vậy?” Sherman
tỏ vẻ lo lắng. “Mọi thứ thật hoàn hảo.”
Tôi nhún vai. “Ông ấy nói là mưa làm hỏng chúng hết rồi.”
“Mưa nào hả trời?” O’Dell thắc mắc. “Cả tháng nay có mưa đâu. Bố cậu
lừa đấy, Sonny. Nhìn kìa, lối đi mới đã hoàn tất. Lẽ ra họ đã khuân xi-măng
đi cất chỗ khác sau khi làm xong rồi chứ.”