Tag nhún vai. “Có thể liệt vào trọng tội, thưa ông Van Dyke.” Roy Lee
và O’Dell ôm lấy đầu. Tôi thì muốn khụy chân xuống.
Ông Van Dyke ngả người vào ghế, tiếng cọt kẹt phát ra loạn xạ. “Trọng
tội! Vậy là phải bỏ tù, phải không Tag?”
“Tôi rất tiếc, đúng vậy, thưa ông.”
Thay vì một tương lai xán lạn trong đội ngũ của von Braun, giờ đây có
vẻ viễn cảnh của tôi là ngục tù và song sắt. Tôi định quỳ xuống van xin tha
thứ. O’Dell nấc rõ to, còn Roy Lee thì im lặng khắc khổ. Tag đổi chân tựa
rồi lên tiếng: “Ông Van Dyke à, chúng ta có thể bàn thảo lại không? Ý tôi là
có lẽ chúng ta không cần đưa sự việc này ra tòa ở Welch.”
Ông Van Dyke nhún vai. “Thôi được, nếu anh thật tình muốn vậy Tag ạ.
Mặc dù chúng ta sẽ bị búa rìu dư luận dữ dội nếu chống lại luật pháp đấy.”
Tag chỉ ra cửa. “Sao mấy em không ra ngoài ngồi đợi một lát? Anh sẽ ra
ngay. Đi đi.”
Chúng tôi từng đứa một đi ra và ngồi ở phòng ngoài. Chiếc máy đánh
chữ trên bàn được phủ khăn cẩn thận và bàn giấy thì được sắp xếp gọn
gàng. Ông Van Dyke lại mất thư kí. Người mới nhất chuyển tới từ Ohio,
trong một tháng ở đây, nửa thời gian không làm việc thì cô ta đã có những
giây phút vui vẻ như trên thiên đàng trong phòng ngủ của Jake trước khi bị
sa thải. Rốt cuộc, Jake bị ra lệnh không được hẹn hò với bất cứ thư kí nào
của công ty nữa. Vợ ông Van Dyke cũng loan báo khắp Coalwood rằng lần
mướn người sau, đích thân bà sẽ tuyển chọn. “Hãy để Jake chờ xem bà cô
mà tôi thuê vào,” bà Van Dyke nói qua hàng rào. “Và cũng chờ xem đến
khi nào ông Van Dyke hết chịu nổi bà cô ấy,” thông tin từ hàng rào phản
hồi lại một cách thích thú.