Khi Tag cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn bóp chết O’Dell
mà thôi. Trò hề này tôi biết rằng sẽ có thể làm chúng tôi phải tránh xa tài
sản của công ty một lần nữa. Tôi chộp lấy xe đạp rồi phóng nhanh xuống
Main Street.
Ông Van Dyke nhướng mày nhìn tôi chạy vào rồi thắng két lại trước bàn.
Roy Lee và O’Dell đang ngồi trên ghế, nhìn bâng quơ lên tường, trông hai
đứa nó thật nhếch nhác, bẩn thỉu. “Xem nào, Sonny,” ông Van Dyke lên
tiếng. “Ta biết rằng câu lạc bộ tên lửa của cháu đang cần điện thoại.” Ông
tỏ ra lạnh lùng, tay vẽ hình một ngôi nhà thờ nhỏ lên bàn. “Và như vậy là
bọn cháu quyết định ăn cắp của công ty hả? Ồ, bọn cháu nghĩ rằng mình rất
tinh khôn à, nhưng bọn ta thì biết được tất cả những gì diễn ra trong thị trấn
này, nhiều hơn bọn cháu có thể nghĩ đấy. Phải không Tag?”
Tag Farmer đang đứng tựa vào tủ hồ sơ bằng gỗ dựng ở góc tường, gật
đầu đồng tình. Tag đang mặc đồng phục bằng vải kaki của công ty, trên áo
khoác còn đeo lủng lẳng chiếc huy hiệu hình ngôi sao nữa. Anh khá trẻ, chỉ
khoảng ngoài hai mươi. Tôi nghe kể rằng sau khi tốt nghiệp ở Big Creek,
anh dành hết thời gian của mình trên một ngọn núi ở Hàn Quốc, ngồi chờ
quân đội Trung Quốc đến lấy mạng. Nhưng có vẻ nó không phải là một
ngọn núi quan trọng gì nên họ chẳng quan tâm tới. Khi nhiệm vụ kết thúc,
Tag quay trở về và vào làm việc trong khu mỏ. Anh cũng xuống được tới
cuối tầng hầm nhưng không thể nào ra khỏi cái thang máy được. Cũng vì
Tag từng là lính chiến nên Đội Trưởng Lair tìm cho anh một công việc khác
và thật sự Tag tỏ ra là một cảnh sát tốt. Chẳng có nhiều vụ án gì xảy ra ở
đây để xử lý nhưng anh luôn sẵn sàng đến giúp mấy bà cô di chuyển đồ đạc
nặng và cung cấp dịch vụ taxi miễn phí cho bất cứ ai yêu cầu.
“Bẻ khóa và đột nhập để trộm cắp. Anh gọi đó là gì, Tag? Dựa trên luật
pháp ấy?”