“Tên lửa kẹo ngọt!” O’Dell phụ họa theo, ra vẻ tự hào cho cái tên mới
này.
“Nó có vẻ sản sinh ra rất nhiều khói nhưng lại cháy nhanh quá,” Quentin
nhận xét. “Hỗn hợp rời rạc trong thân tên lửa có vẻ không chặt. Chúng ta
phải nhồi thêm cho thật đầy vào.”
“Tớ có thể thử trộn thêm keo dán tem vào hỗn hợp lần tới,” tôi đề nghị.
“Đường rất dễ hòa tan,” Quentin vừa nói vừa cắn bờ môi mỏng manh
của cậu ấy. “Nó sẽ giữ ẩm rất lâu đấy. Cậu có thể thử, dù sao thì kết quả
cũng sẽ được thể hiện ở đây thôi Sonny ạ.”
“Dĩ nhiên rồi,” tôi đáp, cảm thấy hài lòng vì cuộc thảo luận của chúng tôi
nghe có vẻ khoa học và chuyên nghiệp.
“Các cậu chẳng hiểu là các cậu đang nói cái quái gì phải không?” Roy
Lee gặng hỏi.
Dù có lời phản đối sau vụ tai nạn ở chuồng la, Roy Lee vẫn hợp tác cùng
chúng tôi. Quentin quắc mắt nhìn Roy Lee, còn tôi thì cười toe toét, vì tôi
biết là cậu ấy cảm nhận đúng.
Chúng tôi phóng quả tên lửa kế tiếp vào cuối tuần kế tiếp. Lần này tôi đã
bỏ thêm keo rồi đong đầy vào chiếc tên lửa. BCMA giờ đã có thêm một
thành viên mới. Tên cậu ấy là Billy, một bạn học cùng lớp và đang sống tại
Snakeroot Hollow. Những đứa khác đang có vẻ hứng thú về việc gia nhập
với chúng tôi nhưng Billy là người đầu tiên đưa ra yêu cầu này. Tôi rất vui
vì có thêm cậu ấy. Billy chạy nhanh, và với căn cứ to lớn mà chúng tôi
đang có được thì cậu ấy sẽ rất hữu dụng trong việc truy tìm lại mấy quả tên
lửa. Ngoài ra Billy cũng thông minh, hơn cả tôi nữa nếu xét về thành tích