Một đêm trong tuần tiếp theo, Roy Lee cùng Sherman và tôi lên ngắm
sao qua chiếc kính viễn vọng trên nóc nhà của Jake. Thời gian này NASA
quyết định phóng vệ tinh Pioneer 1 lên mặt trăng, nó khá nhỏ và chỉ nặng
17kg. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên của nước Mỹ nhằm vươn tới mặt
trăng nên tất cả chúng tôi đều rất hào hứng. Bọn tôi biết rằng chẳng thể nào
trông thấy được vật thể nhỏ bé như vậy nhưng dường như sẽ cảm giác được
ở gần nó hơn từ cái mái nhà này. Pioneer 1 vạch một vòng cung lửa điện
trên không trung đến khoảng 6.000 dặm, chưa đến một phần tư quãng
đường, thì mất đà rồi rơi ngược trở xuống, bốc cháy trên tầng khí quyển
của trái đất.
Báo chí gọi Pioneer 1 là một thất bại, nhưng đối với chúng tôi - những
người con của các thợ mỏ Coalwood đang đứng trên nóc nhà của Club
House này - thì không. Khi Jake xuống phòng, cả bọn vẫn tụ tập trên nóc
nhà và bàn luận về mặt trăng, đoán xem thật sự nó như thế nào. Thỉnh
thoảng nhòm vào ống kính viễn vọng xem có sự thay đổi nào về nó hay
không.
Thật ra, từ khi chúng tôi để tâm tới vấn đề này thì mọi khái niệm về mặt
trăng đã thay đổi. Chúng tôi phóng đi một chiếc phi thuyền nhỏ, vượt qua
khỏi giới hạn vật lý của nó; vượt qua những rặng núi cheo leo, qua khỏi
những sự lừa dối và nước mắt của những phản đối gay gắt ban đầu; ngưỡng
mộ những miệng núi lửa, những vùng tối và những ngọn núi của mặt trăng.
Vậy thì một ngày nào đó, tôi tự nhủ rằng chúng tôi sẽ đến đó. Không phải
chỉ là nhân loại nói chung mà chính là chúng tôi, những cậu bé đang đứng
trên nóc nhà này; nếu như chúng tôi học hỏi đến nơi đến chốn và có đủ sự
dũng cảm. Vì thế, từ trên nóc nhà này, tôi quyết định rằng bọn tôi sẽ nấu
chảy đường và kali nitrát.