được khuyến khích, cậu ấy đổ thêm đường vào, còn tôi thì liên tục khuấy
đều đến khi hỗn hợp trong nồi chuyển thành chất lỏng sền sệt màu trắng
đục.
“Tớ suýt són ra quần đấy,” Roy Lee thở phào nhẹ nhõm. “Nó không phát
nổ rồi.”
“Đừng có nói bậy,” tôi quát, mồ hôi rỉ vào mắt cay xè. “Cầu nguyện đi.”
Sherman đội mũ bảo hộ tự chế vào, đặt ngược phần thân tên lửa Auk lên
bàn rồi nói. “Chúng ta cần một cái phễu.”
Roy Lee lãnh nhiệm vụ đi tìm và trong lúc lục lọi tủ bếp thì bị Mẹ tôi bắt
gặp. “Chào cô Hickam,” cậu ấy vừa nói vừa ngượng ngùng cười. “Sonny
muốn lấy cái phễu.”
Mẹ nhìn cậu ấy với ánh mắt dò xét. “Cô chỉ biết có một cái nằm trong
gara, bố Sonny thường dùng để thay dầu cho chiếc Buick của ông ấy. Nó
cần phễu để làm gì vậy?” Nói rồi Mẹ phát hiện ra sợi dây điện kéo dài từ
nhà ra ngoài sân. “Mấy đứa tụi cháu đang làm cái gì thế này?”
“Dạ, nấu chảy nhiên liệu tên lửa ạ.”
Mẹ cầm cái phễu đi vòng qua gara, rồi bà ngửi thấy mùi của dung dịch.
“Nghe có vẻ giống mùi kẹo mềm nhỉ.” Lúc bà xuất hiện, bọn tôi như tê
cứng người lại. “Không có gì đâu, cứ tiếp tục làm đi,” bà thở dài nói.
Roy Lee nhẹ nhàng đón lấy chiếc phễu ra khỏi tay Mẹ rồi cắm vào thân
chiếc Auk. Tôi nhấc nồi lên, cẩn thận nghiêng nó để chất nổ kẹo ngọt chảy
xuống phễu. Nhưng nó không chảy vào trong thân tên lửa được mà ngập ứ
ở miệng phễu. Mẹ vội vã quay vào trong gara và đem ra một cọng rơm dài