***
VÀO MỘT BUỔI TỐI NỌ, thay vì chễm chệ ngồi thư giãn trên ghế
bành xem tivi như thường lệ thì Bố bất thần mở cửa vào bước vào phòng
tôi. Ông bắt gặp tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ về thiết kế của chiếc tên lửa có
khả năng bay tới mặt trăng trong khi cả đống bài tập nhà đang chờ đợi. “Bố
nghe Mẹ nói con đang muốn trở thành một kỹ sư hả,” ông nói.
“Con không rõ lắm là kỹ sư phải làm gì,” tôi đáp. “Con chỉ biết rằng
mình muốn chế tạo tên lửa thôi ạ,” tôi bổ sung thêm, hòng ngăn chặn trước
nguy cơ của một cuộc tranh luận sẽ nổ ra.
“Có rất nhiều điều để đề cập tới kỹ sư nói chung hơn là chỉ riêng về tên
lửa,” giọng Bố có vẻ khàn đục. Ông đằng hắng cho giọng dịu lại, cầm bản
vẽ của tôi lên rồi liếc sơ qua. “Nếu như con muốn trở thành kỹ sư thì trước
hết con phải hiểu rõ họ phải làm gì để kiếm sống.” Nói rồi Bố đặt bản vẻ
trở lại bàn và nhìn một lượt khắp phòng tôi, đây là lần đầu tiên ông làm như
vậy. Ông dừng lại một lúc lâu ở mấy cái thân tên lửa Auk đang để trên nóc
tủ quần áo. “Mấy vụ chế tạo tên lửa ở Cape Canaveral chỉ giỏi đốt tiền của
người đóng thuế để hù dọa bọn người Nga thôi. Một người kỹ sư thực thụ
phải làm ra cái gì đó để sinh lợi cho đất nước của họ.”
“Vâng thưa Bố.” Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu đồng tình ngay với Bố thì
sẽ có thể làm ông rời khỏi phòng.
“Việc đầu tiên bây giờ là bố sẽ nói cho con biết một người kỹ sư phải
làm gì,” Bố nói.
Sau đó Bố bắt đầu kể cho tôi về những kế hoạch của ông. Mọi thứ đều
rất hoành tráng, tôi cứ nhìn ông và há hốc mồm ra. “Bố nói thật chứ?” Tôi
cảm thấy tự đắc. Đây là điều mà Bố chưa bao giờ yêu cầu anh Jim làm cả.