dọc ngón tay lên bìa sau cuốn sách lượng giác của Jake để tìm công thức.
“Xem nào, tang của góc 40 độ là khoảng 1.84. Cứ cho là 1.8 đi. Nhân với
chín trăm sáu mươi...”
Chúng tôi nóng ruột đợi kết quả tính nhẩm của Quentin. Nhưng không
lâu sau thì cậu đã cho biết. “231,5 mét!”
O’Dell hú lên và nhảy múa.
Auk XIII sau đó cũng rời khỏi bệ phóng trong khói bụi mù mịt như quả
tên lửa “tiền bối” của nó. Chất nổ kẹo ngọt quả rất nóng. Quả tên lửa
nghiêng qua một bên, xịt ra đám khói trắng rồi phóng lên trời. Khi rơi
xuống, nó biến mất sau bụi cây dày đặc. Chúng tôi còn nghe rõ được tiếng
nó đâm vào cành cây rồi rơi xuống. Cái cây sồi “nạn nhân” đó rụng rơi đầy
những chiếc lá vàng như đang vẫy gọi chúng tôi. Đến đây lấy nó đi, quả tên
lửa đang ở đây này. Trong lúc nhảy múa cuồng loạn thì O’Dell đã vô tình
làm đổ cái máy kinh vĩ của Quentin nên chúng tôi không lấy được chiều
cao của quả tên lửa này, nhưng rõ ràng là nó không bay cao bằng Auk XII.
Khi chúng tôi tìm lại được nó thì cũng tương tự: miệng tên lửa đã bị tiêu
mất. “Có lã nó không chịu nổi nhiệt độ này,” Billy nhận xét.
Tôi quan sát miệng tên lửa rồi kết luận: “Các cậu biết sao không? Theo
tớ thì nó bị gặm mòn mất rồi.”
“Sự ôxy hóa nhanh!” Quentin búng tay quả quyết. “Sonny của tớ! Cậu
quả thật nhạy bén! Lẽ ra tớ phải nhận ra điều này rồi chứ nhỉ! Giống y như
những gì xảy ra trong tiết học của cô Riley. Nhiệt kết hợp với luồng khí ôxy
thổi vào liên tục - mọi việc rõ rồi đấy. Các cậu ạ, bây giờ cái chúng ta cần ở
đây là một chất liệu có thể vừa chịu được nhiệt và cả sự ôxy hóa nữa.”
Khi chúng tôi xuống núi với quả tên lửa trong tay, tất cả khán giả đã ra
về, nhưng Buck và đồng bọn lại quay trở lại. Bọn chúng đang tụ tập tại lô