“Em là thợ mộc à?”
“Không... không thưa anh.”
“Vậy đến lúc phải tập làm rồi đấy. Có vẻ vài tấm ván đã bị bung khỏi cái
lô cốt này.”
“Vâng thưa anh.”
“Em sửa nó lại được chứ hả?”
“Vâng ạ.”
Tag gật gù. Buck khom người nhặt mấy tấm ván lên. Tôi bước lại đưa
cho hắn cây búa (chúng tôi luôn đem theo hộp dụng cụ) và hắn bắt đầu làm
việc. Tag cười thầm rồi loanh quanh ở đó đến khi mọi người rời khỏi.
SÁNG CHỦ NHẬT, tôi giả vờ ngủ nướng (một phần trong kế hoạch của
Bố đưa ra nhằm tránh mọi phiền phức có thể xảy ra). Mẹ xô cửa phòng
bước vào la toáng lên. “Dậy mau, kẻo con trễ tiết học ngày Chủ nhật mất!”
Tôi không định nói dối với Mẹ nhưng sau đó tôi nghĩ lại, vì như vậy tốt
cho bà. “Con mệt quá Mẹ ạ, có nhiều bài vở và nhiều thứ khác quá. Mẹ làm
ơn cho con nghỉ hôm nay nhé? Chỉ hôm nay thôi được không?”
Mẹ quay lưng bước ra khỏi phòng rồi nói vọng lại. “Nếu con quyết định
làm một kẻ ngoại đạo thì mẹ đâu là gì để cấm cản con?” Rồi bà hối thúc
Jim ra khỏi phòng tắm để chở bà tới nhà thờ. Jim nói vọng ra rằng anh mới
chỉ ở trong nhà tắm vài phút thôi mà. Nhưng tôi biết ngay rằng Jim chải
chuốt cũng đã ít nhất là cả giờ đồng hồ rồi.