tiễn - mấy nhà khoa học điên khùng người Đức ấy - chỉ biết quăng đại mấy
thứ lên trời rồi ngóc mỏ chờ xem chúng có hoạt động hay không.”
Tôi cố nén lòng không phản ứng lại định kiến của Bố. Ông tiếp tục giảng
giải. Công ty than sử dụng hệ thống khối. Mỗi khối dài khoảng 27 mét và
rộng chừng 23 mét và được qui hoạch lại từng cụm gồm 4 khối. Sau đó các
khối đó được máy khai thác than tự động lần lượt đào lên đến khi chỉ còn
khoảng 4,5 mét vuông. Những khối còn lại đó được gọi là cột, nhưng sau
cùng cũng sẽ bị khác thác nốt. Trong suốt quá trình đó, các cột chống, then
cài và giàn đỡ của phần mái phải được tính toán kĩ càng để đảm bảo giữ
vững được cho trần không sụp xuống.
Rồi Bố chuyển qua đề tài ưa thích nhất của ông: hệ thống thông gió
xuyên suốt hầm mỏ. “Nếu không khí bị ngừng đối lưu thì khí mê-tan rò rỉ
ra từ than sẽ ngày càng dày đặc và chỉ cần một tia lửa xẹt ra thôi thì cả khu
mỏ sẽ nổ tung. Để đề phòng, chúng ta phải sử dụng hệ thống áp suất.
Những cái quạt gió sẽ làm tăng áp suất trong hầm mỏ lên cao hơn trên mặt
đất một chút. Hệ quả là khí mê-tan sẽ tràn ra ngoài qua những ống thông
gió.”
“Bố thiết kế ra hệ thống này à?” Tôi hỏi.
“Bố đã làm phần lớn,” Bố đáp, mắt liếc xuống bản vẽ của mình.
Tôi cảm thấy mơ hồ khó hiểu về điểm này. “Vậy ra Bố là kỹ sư à?”
Bố đột nhiên lái qua luật lệ. “Không. Một kỹ sư phải có bằng cấp hẳn
hoi.”
Tôi quyết định sử dụng phương pháp suy luận diễn dịch của thầy
Hartsfield. “Jake Mosby là một kỹ sư,” tôi nói.