“Đúng.”
“Bố biết về việc khai thác mỏ nhiều hơn anh ấy.”
“Cũng đúng luôn.”
Tôi nhún vai. “Vậy Bố cũng là kỹ sư chứ còn gì nữa, đúng không ạ?”
Bố lắc đầu. “Sonny, cần phải có bằng cấp từ trường đại học để trở thành
kỹ sư thực thụ. Bố không có một mảnh giấy lộn nào cả, nghĩa là chẳng bao
giờ điều đó trở thành hiện thực với Bố.” ông nói và nhìn tôi suy ngẫm.
“Nhưng con thì có thể.”
Không biết nói gì nên tôi cũng chẳng trả lời, chỉ dán mắt vào mấy tấm
biểu đồ. “Mấy cái này thú vị quá,” tôi thật lòng thốt lên.
Bố dẫn tôi vào nhà tắm, mở tủ của ông lấy cho tôi bộ đồ áo liền quần,
đôi giày đinh, mũ bảo hộ màu trắng và dây lưng đựng dụng cụ bằng da.
Lúc cùng Bố ra thang máy, ông chỉ cho tôi cách kẹp đèn lên mũ. Khi có gắn
đèn, chiếc mũ trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tôi phải quay qua quay lại
cho quen dần với sức nặng của nó đến khi cảm thấy thoải mái hơn. Bố nhìn
tôi dò xét một lượt rồi chỉnh sửa lại cái mũ, thắt lưng đến khi cái nút nằm
chỉnh tề ngay đằng trước và cục pin thì kẹp ngay bên hông phải. Tôi cảm
giác như mình là một chú lính đang chuẩn bị duyệt binh vậy. “Rồi, con nhìn
giống một quản đốc mỏ thực thụ rồi đấy,” Bố cất tiếng sau một lượt kiểm
tra nữa. “Đi nào.”
Người gác thang máy đẩy cánh cửa sang một bên cho tôi đặt bước chân
đầu tiên trong đời mình lên sàn gỗ của nó. Tôi chợt nhớ lại những khoảnh
khắc của thời ấu thơ khi chứng kiến từng người thợ mỏ biến mất vào trong
bóng tối. Bây giờ thì đến lượt tôi rồi! Tôi cảm thấy rõ tim mình đập nhanh
hơn. Những tấm ván lót sàn đặt cách xa nhau đến nỗi tôi có thể thấy được