Bao quanh chúng tôi là những bức tường xám xịt, cứng nhắc. Tôi cảm
thấy như mình đang ở một hành tinh khác vậy. Những thứ thân thuộc với
tôi hằng ngày như cây cối, bầu trời, núi đồi chẳng hiện diện ở đây. Ngay cả
không khí cũng có mùi khác lạ, như thuốc súng ẩm. Xa xa bên tay phải là
mấy đường ray, một đầu xe lửa chạy bằng điện màu vàng to oạch đang nằm
chễm chệ ở đó, nối tiếp sau đuôi là vài toa tàu nhỏ. Một đường hầm nối về
phía bên trái, tôi thấy ánh sáng xanh nhẹ của đèn huỳnh quang hắt ra từ cửa
sổ của ngôi nhà bằng xi-măng thô; từ đó phát ra những tia chớp trắng nhá
lên đi kèm với những tiếng xì xì đặc trưng của việc hàn xì. Bố nhận ra tôi
đang nhìn về phía đó nên giải thích ngay. “Bố thiết lập một xưởng kim khí
điện máy ngay dưới đây để tiết kiệm thời gian vận chuyển những thiết bị
cần sửa chữa.”
“Chú Bykovski có trong đó không Bố?” tôi thắc mắc.
Bố giậm đôi giày đinh xuống đất. “Ike không còn là thợ máy nữa đâu
Sonny. Bây giờ ông ta đã là một thợ vận chuyển cừ khôi rồi.” Nói rồi Bố
bước về phía trước. “Đi nào. Chúng ta cùng xuống dưới đường ray nào.”
Bố dẫn tôi tiến về phía cái đầu máy, dừng lại và trò chuyện cùng người
điều khiển. Tôi nhận ra ông - ông Weaver, có con là anh Harry học trên tôi
5 lớp. Harry đã gia nhập Marine Corps và đóng quân tại Lebanon khi Tổng
thống Eisenhower quyết định hỗ trợ nơi đó. Ông Weaver đang ngồi phía
trước cạnh cần điều khiển bộ phát năng lượng bằng điện cho đầu xe lửa.
“Chào Sonny,” ông vẫy tôi.
“Chào chú.”
“Chở bọn tôi lên hiện trường làm việc nào, Frank,” Bố ra lệnh.
“Được ngay thôi.”