Chờ cho Mẹ và anh Jim khuất bóng, tôi lững thững tiến về nhà than, Bố
đang đợi tôi ở đó. Người tôi như run lên vì phấn khích. Tôi đã sống ở
Coalwood cả đời rồi nhưng chưa bao giờ được đến nơi mà Bố sắp dẫn đi.
Tôi sắp được vào hầm mỏ! Và sự thật hùng hồn là Bố yêu cầu dẫn tôi chứ
không phải dẫn Jim, điều này càng trở nên trang trọng hơn trong suốt cả
tuần qua mỗi khi tôi nghĩ về nó. Bố “soi” tôi kĩ lưỡng từ đầu đến chân khi
tôi bước vào văn phòng của ông. “Con chắc là không hé răng với Mẹ một
lời nào phải không?”
“Không đâu thưa Bố!” Tôi dõng dạc đáp lại.
“Tốt. Sau khi xong việc thì bố sẽ tắm rửa sạch sẽ cho con, không lưu lại
bất cứ tì vết nào để Mẹ biết đâu.”
Tôi nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch này nhưng vui vẻ chấp hành.
Nói cho cùng thì Bố rõ ràng hiểu Mẹ hơn tôi mà. “Lại đây nào,” Bố vẫy tay
gọi tôi lại và trải tấm bản đồ khu mỏ lên bàn. Sau đó ông chỉ tay vào một
đường đen sì ngoằn ngoèo chạy ngang bản đồ. “Đó là vỉa than Pocahontas
Số 4, mỏ than mềm tốt và tinh khiết nhất trên thế giới đấy. Những đường kẻ
này biểu thị cho những đường hầm mà chúng ta đã đào qua trong quá trình
khai thác.” Tiếp đó Bố mở ngăn kéo và lôi ra một tấm biểu đồ khác. “Đây
là biểu đồ nhìn ngang của một vỉa than đặc trưng. Than bị phủ lên trên bởi
đá phiến sét (loại đá mềm dễ vỡ thành những mảnh mỏng, bằng phẳng),
hay còn gọi là đá trần. Còn ở dưới là đá nền. Những kỹ sư phải biết cách
giữ cho đá trần không bị sập xuống và di dời đá nền để thông lối đi.
“Làm kỹ sư trong hầm mỏ cần rất nhiều kinh nghiệm và biết tính toán kĩ
lưỡng,” Bố vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi. Tôi nghĩ rằng ông muốn tìm trong
đó một dấu hiệu cho thấy tôi đang hiểu những lời ông nói. “Mạng sống của
những công nhân làm việc ở dưới đó phụ thuộc hoàn toàn vào các tính toán
đúng đắn của kỹ sư ngay từ đầu. Không phải như những tên chế tạo hỏa