Ông nhìn tôi trân trân. “Con chẳng bao giờ chịu từ bỏ ý định phải
không?”
“Mẹ nói đó là bản chất của nhà Lavender ạ.”
Lông mày Bố dựng đứng lên. “Chúa cũng phải đồng tình với bố đó là
dòng máu của nhà Hickam!”
Tôi cảm thấy mình đang có cơ hội. “Bố, cho con xin lỗi về những gì xảy
ra vào hôm Bố dẫn con vào hầm mỏ.”
“Khai thác than luôn nằm trong dòng máu của con, con trai ạ,” ông nhún
vai. “Bố chắc là sớm hay muộn, con cũng sẽ tự nhận thức được điều này
thôi.”
“Dù sao đi nữa, con vẫn muốn làm việc cho Tiến sĩ von Braun.”
Ông gật gù. “Để rồi xem.”
“Còn sỏi thì sao ạ?”
Ông thở dài. “Để rồi xem.”
“À, Bố này...”
“Gì?”
“Cô Bykovski cần một cái tủ mới nữa ạ.”
“Biến ngay!”