Ngay hôm sau, chú Duncan đến gắn tủ gỗ mới cho cô Bykovski, gần như
cùng lúc với chiếc xe tải đầu tiên chở 2,5 tấn sỏi (có tất cả 3 chiếc) đến sân
sau nhà chú Ferro. Tôi biết rằng phải cám ơn không ai khác ngoài Bố mình.
Khi lên cửa hàng kim khí điện máy, tôi trông chờ được nhìn thấy thợ máy
đang tất bật với mấy cái hỏa tiễn của tôi nhưng mọi thứ lại là một sự thất
vọng tràn trề. Chú Ferro giải thích là đang bị hết ống sắt để thi công.
“Nhưng chắc chắn sẽ có hàng lại nhanh thôi,” chú nói rất tỉnh và chẳng có
lấy một lời xin lỗi.
“Nhưng chú đã hứa là sẽ làm nó mà!” tôi phàn nàn.
“Chú cần một ít gỗ để sửa hiên nhà trước, có vài chỗ bị mục rồi,” chú
nói, tỏ vẻ bối rối.
Willy Brightwell là người thế chỗ chú Bykovski tại xưởng kim khí điện
máy ở nhà than. Tôi biết chú ấy khá rõ. Will, Jr., con trai của chú vẫn
thường cùng lũ trẻ xuống từ Mudhole chơi bóng bầu dục với bọn tôi trên
khoảng sân xi-măng rộng lớn giữa nhà thờ và Club House. Chú Brightwell
lắc đầu nguầy nguậy khi tôi xin chú cho mấy ống sắt. “Không, Sonny à,
chú không thể cho cháu được. Cháu biết bố cháu ra sao mà.”
Tôi đề nghị yêu cầu cuối cùng của mình với Bố khi ông vừa đặt lưng
xuống ghế và mở báo ra đọc. “Không đời nào,” ông nói rồi lạch xạch giở
báo, đoạn nhảy nhổm lên khi nghe tiếng “hắc phôn” réo inh ỏi, “và đây là
yêu cầu cuối cùng nhé.”
Hai ngày sau, ống sắt xuất hiện ở sân sau, nằm gác vào góc, cùng với
mấy thanh sắt dài nữa. Tôi đón lấy chúng, chẳng hỏi lời nào. Nếu Bố cứ
muốn giả vờ rằng không thật sự muốn giúp đỡ thì tôi phải hỏi này hỏi nọ
làm gì?