bắt đầu dõi theo đường bay. Sherman khập khiễng chui ra ngoài và hí hoáy
ghi chép lại chi tiết của chuyến bay. Chiếc tên lửa bay nghiêng xuôi theo
góc độ của ngọn núi - chúng tôi đặt là núi Hỏa Tiễn - và tiếp tục lên cao
nữa. Nó đã trở thành quả tên lửa tuyệt nhất của bọn tôi tính tới thời điểm
này. Khi chỉ còn là một chấm đen trên bầu trời xanh thẳm thì nó dừng lại và
lao vụt xuống, biến mất sau đỉnh cao nhất của núi Hỏa Tiễn. Chúng tôi xuất
phát, băng qua khu rừng. Billy đang dẫn đầu cả đám. Cậu ấy không những
chạy nhanh mà còn sở hữu một cái mũi rất nhạy để lần ra dấu vết của mùi
chất nổ kẹo ngọt bị cháy khét. Sau một giờ đồng hồ vất vả, đầu gối rớm
máu vì va quệt vào mấy tảng đá trên đường leo lên núi, chúng tôi cũng tìm
được Auk XIV. Nó cắm đầu xuống tảng đá duy nhất trong vòng 91 dặm lồi
lên khỏi mặt đất. Phần thân cong vòng hết cả lại, còn cái chóp thì đã biến
thành mùn cưa. Nhưng ít ra phần miệng tên lửa còn nguyên vẹn. Vẫn có sự
ăn mòn xảy ra nhưng nó đã tồn tại được. Quentin sau cùng cũng hổn hển
đến cạnh chúng tôi; ngay cả Sherman cũng băng qua rừng nhanh hơn cậu
ấy. Quentin dừng lại, hai tay tì lên đầu gối, cố lấy lại nhịp thở rồi lướt qua
cuốn sách lượng giác của Jake và kết luận: “914 mét”.
Chín trăm mười bốn mét!
“Tớ nghĩ bọn mình nên gọi cho mấy người đang làm việc ở Cape
Canaveral, ít nhất cũng dạy họ được một hai thứ hữu ích rồi đấy,” Roy Lee
bảo.
Tuần sau, mấy người thợ máy vẫy tôi vào trong xưởng và khoe chiếc tên
lửa mà họ tự chế tạo. Nó phỏng theo thiết kế mới nhất của chúng tôi, nhưng
dài hơn 15,24cm - vậy là dài 91,44cm cả thảy. Họ còn cố định phần nắp và
miệng bằng vít thay vì hàn xì. Có cả đinh khuy được gắn vào phần đầu và
cuối thân để gắn lên thanh định vị nữa. Tôi hồ hởi nhận lấy nó và cùng với
mấy đứa bạn đong đầy chất nổ vào bên trong. Cuối tuần sau,