Auk XV phóng vút lên không trung trong tràng pháo tay vang dội của
mấy người thợ máy. Tôi có thể nhận thấy ngay rằng nó sẽ không thể bay
cao hơn chiếc Auk XIV được. Và thực tế đã chứng minh, nó chỉ đạt được
phân nửa độ cao mà thôi. Mặc dù vậy, mấy người thợ máy vẫn tỏ ra cực kì
hân hoan; còn tôi và Quentin thì lo lắng suốt cả tuần vì màn trình diễn đó,
cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của việc giảm độ cao.
“Có thể chúng ta đã đạt đến giới hạn mà chất nổ kẹo ngọt có thể làm
được,” Quentin nhận xét. “Có lẽ mọi chất nổ đẩy đều có điểm bão hòa của
chúng.”
“Chúng ta cần làm thêm nhiều thí nghiệm kiểm chứng nữa để chắc chắn
về điều này,” tôi đáp.
Quentin ngước nhìn lên. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý với cậu ấy.
“Anh bạn ạ, mặc dù tớ vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng có những lúc, giống
như bây giờ này, khi tớ tin rằng cậu hoàn toàn có khả năng học hỏi. Cậu
nghĩ như thế nào về việc tham gia hội chợ khoa học năm nay?”
“Chúng ta chưa sẵn sàng đâu,” tôi đáp. “Chúng mình vẫn cần tìm được
cuốn sách để biết rằng mình đang nói về cái gì.”
Quentin nhún vai. “Nếu cứ theo đà này, chúng ta có thể tự viết sách ấy
chứ.”
SỐ NỮ trong ban nhạc trường Big Creek nhiều gấp 4 lần nam giới. Mặc
dù trước khi bị đình chỉ thi đấu, bọn cầu thủ bóng bầu dục luôn chiếm được
trái tim của đám bạn nữ, nhưng giờ đây, mấy thằng con trai trong ban nhạc
tụi tôi lại dễ tiếp cận với các nàng hơn. Không có trận bóng bầu dục nào
diễn ra trong suốt mùa thu năm 1958, nhưng ban nhạc chúng tôi vẫn sang
các thị trấn lân cận để diễu hành khi họ mời. Cần 2 xe buýt để tải hết 80