Bởi vì Thượng Đế tạo ra anh, vì thế em yêu anh.”
Nàng nói gì ấy nhỉ? Những điều mà nàng chỉ có thể nói với tôi trong mơ
thôi sao? Tôi cũng hy vọng như vậy và cũng sẵn sàng vờ như được đón
nhận chúng. “Mình cũng yêu cậu,” tôi thì thào thật nhỏ đến nỗi cả mình
cũng không nghe thấy được, nhưng tim thì vẫn đập loạn xạ vì sự táo bạo
đó. Rồi chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh, chở theo đầy những giấc mơ.
TRONG MỘT TIẾT HỌC vào cuối tháng 11, tôi bạo gan mời Dorothy
cùng tham dự lễ Noel. “Mình ước gì có thể đi được,” nàng vừa nói vừa lắc
đầu buồn bã. “Bạn trai mình quen từ hè vừa rồi đã mời trước và mình đã
chấp nhận mất rồi.”
Bạn trai đó là một sinh viên đại học ở Welch, có lần Dorothy đã kể cho
tôi biết rồi. “Nhưng cậu đã nói là anh ta đối xử tệ bạc với cậu lắm mà!” tôi
phản đối. “Sao cậu lại đồng ý hẹn hò với anh ta nữa vậy?”
“Ừm, nhưng mà anh ấy đã mở lời trước khi mình kịp nhận ra bản chất
thật đó.” Nàng giải thích.
“Rốt cuộc là cậu vẫn dự lễ Noel với hắn?”
“Mình đã nhận lời rồi và không muốn làm trái lời hứa,” nàng thở dài.
“Nhưng mình sẽ nhớ đến cậu, Sonny à. Mình sẽ nhớ lắm.”
Ánh nhìn của nàng dành cho tôi thật đáng thương, tôi chẳng làm gì khác
ngoài việc cảm thấy tội nghiệp cho nàng. Vào đêm buổi lễ diễn ra, tôi vùi
mình ở nhà, miễn cưỡng dán mắt vào cuốn Thứ năm ngọt ngào của
Steinbeck lấy từ kệ sách trên gác của Bố. Tôi thức đến tận 2 giờ sáng, chỉ
đi ngủ khi biết chắc rằng Dorothy đã an toàn về nhà. Hôm sau tôi gặp Roy