hội được làm việc trong ngành không gian! Cuối thư, ông viết: Nếu cháu
làm việc cần cù thì sẽ làm được bất cứ thứ gì mình muốn.
Tôi nhìn đăm đắm tấm hình và những dòng thư, đọc từng hàng, từng
hàng một. Tôi không thể tin được là mình đang chạm vào vật mà người đàn
ông vĩ đại đó đã chạm vào. “Mẹ? Làm sao Mẹ...?”
Bà cười thật tươi, tôi nghĩ bà đang tự hào. “Mẹ viết thư cho ông ấy và kể
về con, Sonny ạ. Mẹ nghĩ rằng ông sẽ hứng thú với một người đang sẵn
sàng đến giúp chế tạo hỏa tiễn cùng mình.”
Tôi ôm choàng lấy cổ bà và ghì thật chặt. Điều này làm bà ngạc nhiên
không khác gì sự ngạc nhiên bà đã dành cho tôi. Tôi chưa từng có một món
quà nào tuyệt vời đến vậy! Trong suốt thời gian còn lại của mùa lễ Noel
năm ấy, tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ của Braun. Tôi còn đưa cho Jim
đọc nhưng anh giả vờ bảo rằng chẳng biết Braun là ai. Tôi cũng cố gắng
đưa cho Bố đọc nhưng ông chỉ toàn hứa miệng và rồi chẳng bao giờ sờ tới
nó cả.
Ngày đầu tiên đi học lại sau lễ Noel, tôi mang theo tấm hình của Braun
đến trường. Vào giờ ăn trưa trong giảng đường, Quentin nâng niu nó như
một thánh vật thiêng liêng. “Thật phi thường,” cậu ấy thì thầm trong sự tôn
kính tuyệt đối.