Chợt tôi nghe tiếng kèn vang lên và Hội Con Gái Mới Lớn lục tục ra về.
Ai đó đang vẫy vẫy một vật màu hồng từ cửa sổ sau của xe hơi. Thì ra là
mấy cái quần lót. “Tớ tự hỏi vì sao phụ nữ lại mặc những thứ như thế nhỉ,”
Quentin ngẩn ngơ trong khi lũ choai choai chúng tôi đang dán mắt về phía
đó, mồm há hốc ra. “Chúng quá trơn để nằm vừa vặn vào bàn tọa như vậy.”
“Câm đi Quentin,” Roy Lee quát.
“Tớ cũng không hiểu vì sao họ phải mang tất rời. Nếu như chúng có thể
dính vào với cái, e hèm, quần lót thì có phải tiện lợi hơn không.”
“Câm ngay đi Quentin,” cả bọn đồng thanh quát. Basil cười phá lên và
ghi chép lại mọi thứ.
Lúc chúng tôi rời khỏi Cape Coalwood về nhà tôi để họp hội nghị
BCMA thì Jim đang ngồi xem tivi trên sofa và đưa mắt săm soi cả bọn.
“Mấy đứa đàn bà chúng mày nói nhỏ đi một chút được không?” anh càu
nhàu khi bọn tôi đang bàn tán về mấy quả tên lửa.
Quentin đang cầm trong tay một tờ McDowell County Banner có bài viết
mới nhất của Basil về bọn tôi. Jim giật lấy, đọc lướt qua rồi quăng xuống
sàn. “Sao lại có những kẻ rỗi việc rồi viết báo về bọn mày nhỉ? Lũ bay
phóng hỏa tiễn, rồi sao nào?”
“Con người thể hiện sự ghen tị bằng rất nhiều cách,” Quentin đợp lại.
“Nhưng trường hợp của anh, lão Jim hợm hĩnh ạ, thì quả là công khai một
cách quá lộ liễu.”
Jim quay sang nhìn tôi. “Mày lo mà kéo thằng bạn ngớ ngẩn của mày lại
đi, không thì tao sẽ đập nó chết dí bây giờ đấy.”