“Chị phải chứng kiến tận mắt tên lửa của em thôi Sonny ạ,” chị tinh quái
nói và quàng lấy tay tôi, kéo ra khỏi đám con gái kia. Các chị ấy đang phì
phèo thuốc lá và trỏ ngón tay giữa về phía mấy thằng con trai đang dè bỉu
họ. “Chị không nên đi đâu cũng lôi bọn nó theo nữa,” chị nhìn đám bạn của
mình rồi thở dài.
“Em rất vui vì sự có mặt của chị, Valentine ạ,” tôi đáp, chợt lòng cảm
thấy ấm áp biết bao. Hai bầu ngực của chị ngốn gần hết cánh tay tôi vào
trong.
Chợt chị buông ra và bắt đầu ngắm nghía tôi. “Sonny, chị có điều này
phải nói với em. Chị biết em đang yêu Dorothy Plunk một cách cuồng dại,
nhưng có vẻ cô ta chẳng hứng thú gì đến em đâu. Một chàng trai dễ thương
như em không đáng bị như vậy.” Nói rồi chị cười và nháy mắt. “Em xứng
đáng có được một người con gái biết trân trọng em. Chị không ám chỉ rõ
một ai hết nhưng em nên tự mình nhìn lại xung quanh đi nhé.”
Lưỡi tôi như bị thắt nút lại. Trong khi tôi chưa biết phản ứng như thế nào
thì Roy Lee đến bên cạnh cất tiếng: “Xin lỗi, mình thật sự không muốn xen
vào thời khắc này nhưng chúng ta phải phóng hỏa tiễn ngay bây giờ.” Nói
rồi cậu ấy nắm chặt tay tôi lôi đi, miệng lầm bầm. “Giờ lại lằng nhằng với
một mụ đàn bà nữa à.”
Tôi cố gắng định thần lại và bắt đầu nghĩ ngợi rằng không biết Roy Lee
có nói gì cho Valentine nghe không nữa. Nhưng trước khi tôi kịp kết tội gì
thì nghe tiếng Quentin hú lên. Cậu ấy đang ở phía dưới, trong tay cầm một
chiếc điện thoại cũ của hầm mỏ mà O’Dell và Roy Lee đã trộm về từ
chuồng la; và tôi cũng còn nhớ rõ rằng mình vẫn nợ ông Van Dyke về
khoản này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm nó. Sherman cùng
O’Dell đã đi dây nhợ cho điện thoại suốt cả buổi sáng và gắn chúng vào
bình ắc-qui xe tải cũ kĩ được bố của Emily Sue tặng. Vừa vào trong lô cốt
thì tiếng oang oác phát ra từ điện thoại làm tôi giật thót cả người. “Lô cốt,”