Mẹ xiết chặt áo khoác vào người hơn rồi bỏ đi. Một lúc sau, lũ chó đã bắt
đầu ngừng tru, chỉ còn văng vẳng những tiếng ăng ẳng, và rồi mọi người
cũng trở vào nhà. Buổi sáng và gần như cả ngày hôm sau Bố không về nhà
nhưng chúng tôi nghe được từ thông tin hàng rào là không có ai bị thương,
và chỉ có một cột than trong khu mỏ bỏ hoang cách xa công trường bị nổ
mà thôi. Bố cùng với đội cứu hộ - họ tự hào xưng danh là Biệt Đội Nuốt
Khói - lao vào hầm mỏ chỗ có cột than đã nổ tan nát, phòng trường hợp có
người gặp nạn ở đó. Tôi biết được điều này khi đang ngồi trong phòng thí
nghiệm và nghe Mẹ cằn nhằn Bố trong bếp. “Đó không phải là việc của
anh, Homer à,” bà nói khi đang đứng cạnh cái thang xếp ngay trước bức vẽ
của mình.
“Anh đã huấn luyện đám người đó, Elsie ạ.”
“Vậy thì hãy để họ làm chức trách của mình. Anh nên đứng sau mọi việc
như ông Van Dyke ấy.”
“Em chẳng hiểu gì cả,” Bố đáp.
“Homer,” bà thở dài, “ điều em hiểu rõ nhất trên trái đất cũ xưa này
chính là anh đó.”
VÀO THỨ BẢY, trời trong xanh, gió se lạnh, chúng tôi cắm Auk XVI
vào cây định vị trên bệ phóng. Một nhóm người đứng bên đường háo hức
chờ đợi. Basil cũng đã xuất hiện, đang ngồi chễm chệ trên mui xe Edsel của
anh. Ngạc nhiên hơn nữa, hội Con Gái Mới Lớn cũng có mặt, họ đứng
riêng rẽ ra một nhóm trong những chiếc áo da đặc trưng. Nhìn thấy
Valentine Carmina trong đó, tôi bước lại phía họ, hôm nay chị quyến rũ
chết người trong chiếc váy đen bó sát và áo len trắng cổ tim.