Một nụ cười chợt thoáng hiện trên mặt thầy Hartsfield. “Thầy dĩ nhiên sẽ
làm theo chỉ thị của thầy Turner. Nhưng hiển nhiên em biết chẳng có hy
vọng mong manh gì về lớp học này cả.”
“Sao lại không ạ?” Billy gặng hỏi.
“Bởi vì,” thầy Harstfield thở dài, nhìn xuống và lắc đầu, “đây là trường
Big Creek. Nếu như là trường Welch thì hiệu trưởng ở đó có thể tán thành
lớp học này, nhưng ở đây thì không. Chúng ta đang ở trong ngôi trường của
những người thợ mỏ và cầu thủ bóng bầu dục, và từ đó đến nay, chúng ta
luôn là như vậy mà thôi.”
Chúng tôi lao nhao phản đối. “Thật không công bằng chút nào!”
Chợt thầy Hartsfield quắc mắt nhìn bọn tôi. “Ai nói với các em rằng
cuộc sống này công bằng hả?” thầy hỏi.
“XEM NÀO, mấy cậu bé chế tạo bom-ống,” thầy Turner cất lời từ bên
kia bàn giấy. “Và cả cô Riley nữa? Tôi hy vọng rằng cô không phải tới đây
để báo cho tôi biết là đã làm nổ tung lớp hóa học chứ!”
Cô Riley từ tốn trình bày với thầy về mục đích của bọn tôi và đưa cho
ông xem cuốn sách hỏa tiễn. “Các em ấy hoàn toàn nghiêm túc trong việc
này, thưa thầy Turner,” cô kết lại câu chuyện.
“Vậy là thầy Hartsfield cũng đồng tình à?” ông hỏi.
“Nếu thầy cho phép thì thầy Harstfield sẽ dạy cho chúng em ạ,” tôi đáp.
“Đối đáp rất khéo đấy, Hickam,” thầy Turner quan sát, một bên lông mày
nhướng lên. “Cô Riley, cô có thật sự tin rằng đây là ý tưởng tốt không?”