“Của các em phải không?” Thầy Turner ra giọng kết tội.
Quentin hoàn hồn trước tôi. “Cho phép cháu xem xét kĩ lại nó được chứ
ạ?” Chú cảnh sát đưa vật thể đó cho Quentin và cậu ấy xoay ngược đầu nó
lại. “Thật thú vị đấy, phải không?” cậu ấy hỏi tôi. “Nhìn kĩ cách thức bộ
thăng bằng được gắn vào này. Thấy không? Có gắn lò xo. Một thiết kế thật
tinh vi!”
“Nó là cái gì vậy?” tôi hỏi, rốt cuộc cũng có thể nói nên lời.
“Thôi nào các em,” thầy Turner bảo. “Các em phải nói ra sự thật đi. Thầy
nghĩ các em phải biết rõ nó là cái gì chứ. Nó là cái thứ mà các em vẫn gọi
là hỏa tiễn chứ còn gì nữa.”
“Không đâu, thưa thầy,” tôi đáp. “Nó không phải ạ. Nhưng mà cái bộ
thăng bằng này...” tôi cầm lấy vật thể đó từ tay Quentin. Tôi không biết
chắc là mình đang nhìn vào vật gì, nhưng cho dù nó là cái gì đi nữa, tôi vẫn
muốn so sánh diện tích của bộ thăng bằng và diện tích của phần ống. Tôi
cảm giác rằng có những kiến thức mà mình có thể học hỏi từ đây. “Chú cho
bọn cháu cái này được không ạ?”
Chú cảnh sát giật cái ống lại, mặt mày sa sầm. “Không được, nó là vật
chứng đấy! Cái hỏa tiễn chết tiệt của các cháu đã làm cháy rừng. Nó đã đốt
trụi cả đỉnh núi Davy và tí nữa thì thiêu luôn mấy căn nhà trên Quốc lộ Số
52 rồi.”
Tôi bắt đầu mơ hồ nhớ lại tin tức về vụ cháy này có đăng trên báo Welch
Daily News. Có một vài suy đoán rằng đã có kẻ cố tình gây nên vụ hỏa
hoạn này. “Chúng cháu không gây nên vụ này đâu!” tôi kêu lên.