“Chú đã đọc tin tức về bọn cháu trên cái tờ báo lá cải đó,” chú cảnh sát
thứ hai cất tiếng, bỏ mặc lời phản đối của tôi. Chú ấy có khuôn mặt chữ
điền to lớn và đôi mắt luôn dò tìm sự gian dối. “Mấy đứa là những người
duy nhất trong cái tỉnh này có thể phóng hỏa tiễn, cho nên thủ phạm không
ai khác là bọn cháu.” Nói rồi chú lấy còng ra. “Đi nào. Chú phải giải các
cháu về Welch để hầu tòa. Cả hai chính thức bị bắt.”
“Còn mấy đứa nữa cùng tham gia vụ này,” thầy Turner nói. “Để tôi gọi
bọn nó lên luôn.”
Bất chợt cô Riley xuất hiện. “Sao các anh lại đe dọa mấy đứa nhỏ này
chứ?” cô gặng hỏi rồi chen vào giữa bọn tôi và hai chú cảnh sát với mấy
chiếc còng lăm lăm trong tay.
“Bọn nó định đốt trụi cả một nửa cái tỉnh này chứ còn làm sao nữa,” chú
cảnh sát đáp.
“Với cái hỏa tiễn này đấy,” chú cảnh sát kia nói thêm.
“Đám cháy xảy ra ở đâu?” cô hỏi lại, giọng ngờ vực.
“Núi Davy. Nằm giữa Coalwood và Welch, vừa vặn đường quạ bay. Hay
đường bay của một chiếc tên lửa.”
Cô Turner trở lại văn phòng, trên tay là một tấm bản đồ của tỉnh. Cô nhìn
chồng mình, thầy ấy biết (và cô cũng biết rằng ông biết) rằng chính cô đã
gọi cô Riley lên để giải cứu chúng tôi. “Có lẽ vật này sẽ giúp được đấy?”
cô đáp lại ánh mắt giận dữ của thầy và rồi lui ra ngoài. Chắc chắn cuối
ngày hôm nay, một cuộc cãi vã trong nhà Turner sẽ nổ ra.
“Lại đây và chỉ cho mọi người biết tầm hoạt động tên lửa của các em đi,”
cô Riley bảo tôi. Nói rồi cô trải tấm bản đồ lên bàn giấy của thầy Turner