các anh nên rời khỏi đây. Cô Riley, cô vui lòng nán lại một lúc nhé? Còn
hai em...” Tôi có cảm giác như thầy đang quắc mắt nhìn mình. “Thầy nghĩ
hai em nên quay lại lớp đánh máy chữ đi.”
Một tuần sau, thầy Turner cho gọi tôi và Quentin lên văn phòng, lần này
không có chú cảnh sát nào đứng đợi chúng tôi cả. Thầy Hartsfield cũng
đang ngồi trên chiếc ghế cạnh tường, ngước nhìn bọn tôi. “Big Creek sẽ mở
lớp dạy tích phân. Tiết đầu tiên sẽ được bắt đầu trong hai tuần nữa nhưng
chỉ giới hạn cho sáu học sinh mà thôi. Ông giám đốc sở chỉ cho phép 5 học
sinh, nhưng thầy đã nài nỉ xin được 6 suất để tất cả thành viên trong câu lạc
bộ chế tạo bom-ống của em đều có thể tham gia. Đơn đăng ký sẽ được phát
ra ngay lập tức.” Thầy đứng dậy. “Được rồi, các em đã có được những gì
mình muốn, bây giờ thì hãy đi đi. Và chỉ có trời mới giúp được các em nếu
như làm lãng phí thời gian của thầy Hartsfield đấy nhé!”
Vài ngày sau, tôi được gọi lên văn phòng của thầy Turner, ông đang ngồi
khoanh tay trên bàn, mặt mày tỏ vẻ buồn rầu. “Thầy đã cho em biết là chỉ
có 6 học sinh được tham gia lớp học này, nhưng bây giờ có đến 7 học sinh
đăng ký.”
Thầy Turner vỗ lên chồng hồ sơ. “Thầy rất tiếc là điểm số của em lại
thấp nhất trong 7 học sinh.” Thầy quan sát tôi. “Hickam à, em vừa học
được một bài học lớn của cuộc đời: Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu. Em đã
làm mọi thứ để có được lớp học này và bây giờ chính bản thân em lại
không được tham gia.”
Tôi đứng đó, đầu óc quay mòng mòng, bụng dạ chùng hết xuống. “Thầy
có thể cho em biết người nào lấy mất chỗ của em không ạ?” Rốt cuộc tôi
cũng thốt nên lời.
“Dorothy Plunk.”