Tôi bước ra khỏi văn phòng, đi lang thang xuống sảnh lớn, lòng cảm
thấy thật yếu đuối, rối loạn và thất vọng. Tôi đã định chạy đi tìm cô Riley,
nhờ cô giúp đỡ mình vượt qua sự bất công khủng khiếp này. Tại sao không
cho phép 7 học sinh mà chỉ được 6? Nhưng tôi đã không làm vậy. Thầy
Turner giữ đúng lời hứa. Dorothy cũng có điểm cao hơn và xứng đáng
được tham gia lớp học đó. Tôi nhớ lại khi đưa cho nàng xem cuốn sách hỏa
tiễn, nàng đã từng nói rằng muốn học tích phân đến mức nào. Nàng cũng
xứng đáng có được cơ hội như tôi.
“TỚ SẼ DẠY LẠI TÍCH PHÂN CHO CẬU,” Quentin bảo.
Chúng tôi đang đi lang thang trên sân bóng lạnh lẽo đằng sau lớp học của
cô Riley và lớp sinh học của tụi lớp 10. Thầy Mams yêu cầu cô thực hiện
một thí nghiệm hóa học có liên quan đến sự phân hủy của hợp chất hữu cơ.
Quentin bảo có vài chất hóa học mà chúng tôi sẽ hứng thú. “Tớ không biết
nữa, Q,” tôi đáp. “Sao cậu không học và giải quyết những công thức đó đi?
Cậu đâu cần đến tớ.”
“Thật là vớ vẩn,” cậu ấy phản đối.
Cô Riley rắc một nhúm bột xám nhỏ lên bãi cỏ. “Đây là bột kẽm,” cô
bảo. Rồi cô rắc lưu huỳnh lên đống bột và lấy que trộn đều. “Các em đã
từng ngửi mùi trứng thối rồi phải không? Đó là sulfur dioxit sinh ra từ phản
ứng hóa học của những chất hữu cơ bị thối rữa. Thí nghiệm này cũng sẽ
bốc mùi hôi y như vậy.” Cô quăng một que diêm dài vào đống bột, một
đốm lửa chói lòa lóe lên và tỏa ra đầy khói.
“Eo ôi,” lũ học sinh rống lên, đưa tay bịt mũi. Bọn chúng đã không chịu
nổi, chạy thình thịch tản ra xung quanh và rùng mình cho đến khi cô Riley
tập hợp cả đám trở về lớp.