“Sao họ không nổ tung nó cho rồi?” “Thầy lang” thắc mắc.
“Không được, làm vậy thì cái khí mỏ đen sì dưới đó sẽ nổ tung lên,”
người thợ mỏ già phản bác bằng ngôn ngữ chuyên ngành. “Hoặc là nó sẽ
làm cho banh chành cả dãy trần. Không được đâu, chỉ còn cách đào bằng
tay mà thôi.”
“Việc này mất bao lâu nhỉ?”
“Khoảng vài giờ hay hơn nữa không chừng, phụ thuộc vào lượng đất đã
ập xuống. Mấy người đó vẫn còn cơ hội sống sót nếu đội cứu hộ xuyên
thủng được sớm. Còn nhiều không khí trong đó lắm, mà tôi nghe mấy cái
quạt đã được sửa rồi. Họ chỉ cần đào một lỗ nhỏ là được. Không sao đâu
Bác sĩ, họ vẫn còn nhiều cơ may. Ông cứ chờ xem nhé!”
Đêm chậm chạp trôi qua, mưa đã ngừng hẳn, mây xám tản dần đi, và
những đốm sao lần lượt nhấp nháy hiện ra, trông thật lạnh lẽo và xa vời.
Cái lạnh vần vũ trên những ngọn cây men theo sườn núi, nhưng cũng giống
như những người khác, bây giờ tôi chỉ tập trung cùng sự im lặng tại nhà
than và cái trục kéo thang máy đang đông cứng kia. Dường như đường hầm
đang thở dài não nề theo từng đợt khói bốc lên từ dưới lòng đất, và như
đang thì thầm một lời cảnh báo. Ông Van Dyke vừa nói chuyện điện thoại
xong và đi ra ngoài hiên văn phòng; lời bàn tán bắt đầu râm ran: Một người
trong đội cứu hộ bị thương nhưng họ đã xuyên thủng được bức tường sụp.
Thậm chí có một vài người đã tử nạn. Những người vợ đứng sau hàng rào
gục đầu lầm rầm cầu nguyện. Bỗng trục kéo thang máy kẽo kẹt, mọi người
ngước lên và bắt đầu nhìn về phía nó. “Thầy lang”, Cha Lanier và Richard
tiến lại đường hầm, đứng chờ cạnh cánh cửa trong khi dây kéo thang máy ì
ạch chuyển động. Ai cũng căng thẳng, mặc nhiên hiểu rằng đây là điều họ
đang mong chờ.