trong cổ. Thi thể chú Bykovski đang nằm trong chiếc xe cứu thương kia
rồi, lời cầu nguyện này chỉ còn dành cho riêng tôi mà thôi. Có lẽ Mẹ nói
đúng. Tôi luôn là thằng ích kỉ. Lại thêm một lý do để tôi tự khinh miệt bản
thân mình.
Thang máy lại kẽo kẹt chuyển động đi lên, những người vợ đang đứng
đợi chợt rùng mình như có một ngọn gió lạnh buốt vừa thổi qua người họ.
Khoảnh khắc đó như kéo dài bất tận, nhưng rồi rốt cuộc một toán người
cũng bước ra, mặt họ đen sì như bầu trời đêm. Một vài người phải tựa vào
người khác mà đi. Một thành viên của đội cứu hộ đặt chân lên mặt đất và
tuyên bố dõng dạc với những người vợ: “Tất cả đều sống sót.”
Tất cả đều sống sót! Những người vợ xô ngã hàng rào, ùa đến cạnh
chồng họ. Một vài người té ngã nhưng đứng bật dậy tiếp bước ngay. Họ lao
vào chồng, chẳng màng tới lớp bụi than lấm lem dính đầy vào quần áo.
Những đứa bé cũng mừng rỡ vây quanh, bám lấy chân của bố chúng.
Sau cùng tôi cũng trông thấy Bố bước ra khỏi thang máy một mình. Mũ
bảo hộ của Bố đã biến mất, còn trên mắt ông là một miếng băng nhuốm đầy
máu. Bố cất bước khó nhọc về phía ông Van Dyke. Ông tổng quản đốc
bước xuống từ hiên văn phòng và trịnh trọng bắt tay Bố. Sau đó đội cứu hộ
vây quanh và vỗ lên lưng ông biểu hiện sự thân mật. Ông lờ đờ đón nhận
những lời tán thưởng rồi loạng choạng bước đi, chân nặng nề như đeo chì.
Mẹ tôi rời khỏi đám đông nhưng lại không đến bên cạnh Bố. Bà chỉ bước
theo sau. Tôi nghĩ bà biết rằng lúc này, quan trọng hơn hết là phải để ông tự
mình đi về nhà. Tôi đợi đến khi họ đi xuống đồi ra đến đường Cái rồi bước
theo, chỗ bị Mẹ tát trên má tôi vẫn còn nóng bừng.
Mẹ và Bố đang ở dưới tầng hầm - tôi nghe thấy tiếng nước chảy - khi tôi
lách vào nhà rồi chuồn lên phòng. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân họ lên
cầu thang rồi nghe Bố đặt mình xuống giường. Còn Mẹ trở xuống nhà dưới.