“Quỷ tha ma bắt, Calvin, đập nó, đập cho nó một trận đi.”
Calvin mặc kệ bố nó. “Xin lỗi vì mấy dụng cụ cậu vừa đánh mất,” nó nói
ra vẻ rất hối hận. “Tớ... bọn tớ thật tình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.”
Tôi không tin nó và xiết chặt nắm đấm. “Nào nào, giải quyết cho xong
luôn đi!”
“Khi nước rút, bọn tớ sẽ giúp cậu tìm lại đồ đã mất,” nó vừa nói vừa vuốt
lại mái tóc ướt sũng.
Rốt cuộc tôi đã nhận thấy sẽ không có cuộc ẩu đã nào sẽ xảy ra. Tôi nhìn
xuống nhánh sông đầy xoáy nước. “Không cần đâu. Nó mất rồi, cám ơn.”
“Calvin!”
“Im đi Bố!” Calvin giúp tôi dựng xe đạp lên rồi đứng tựa vào nó.
“Sonny? Khi cậu lên sống và làm việc ở Cape Canaveral, cậu vui lòng tìm
việc cho bọn tớ với nhé?”
Mấy đứa kia cũng gật gù, hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt, mớ tóc dài
xõa xuống ngang mắt. “Còn lâu nữa tớ mới lên được đó,” tôi đáp.
Calvin buông xe tôi ra. “Không sao. Bọn tớ sẽ ở đây hay trong Quân
Đội. Cậu sẽ tìm thấy bọn tớ thôi.”
Tôi vừa đạp xe vừa ngẫm nghĩ, một phần thế giới quen thuộc trong quá
khứ như vừa tan biến trong tôi.
Hôm sau, Mẹ bảo vừa nghe tiếng gõ cửa nhẹ, khi bà ra thì thấy Calvin bỏ
chạy và để lại một cái túi vải ướt sũng dính đầy bùn đất. Trong đó là miệng
và chóp tên lửa của tôi.