“Anh sẵn sàng tới bãi biển Myrtle chưa?” Mẹ hỏi.
“Tuần tới đi,” ông bực dọc đáp.
“Tuần trước anh cũng nói vậy.”
“Anh phải ở lại đây để đàm phán.”
“Chả có ai đàm phán đâu.”
Tôi lên phòng, đóng cửa lại rồi nằm vật ra giường. Daisy Mae rúc vào
khuỷu tay tôi. Bụng tôi đau thắt lại như muốn ói mửa. Gần đây tôi rất hay
cảm thấy ruột gan mình lộn lạo hết cả lên. Mọi thứ như chồng chất đè nặng
lên người tôi.
MƯA TRÀN VỀ cùng mùa xuân năm 1960, đồng thời dấy lên trong dân
chúng nỗi lo về lũ lụt. Vấn đề do nước mưa đọng lại trong những vùng
trũng ở bãi than cám. Bình thường thì công ty sẽ cho mở đập cho nước tràn
ra nhưng trong thời gian biểu tình họ không thực hiện việc này. Rốt cuộc
cũng có một cái đập nhỏ được mở ở vùng trũng gần Six. Một sáng thứ bảy,
tôi giật mình thức giấc và chứng kiến một dòng lũ nhỏ chảy ngang khu mỏ,
xuống thung lũng đến tận Big Store. Nó không quá sâu nên tôi vẫn đạp xe
đi được, nhưng khi đến nhà chú Caton thì cũng đủ làm tôi ướt sũng người.
Tôi vòng ra cửa sau rồi gõ cửa, liếc ngang liếc dọc xem có ai nhìn thấy
mình hay không. Chú Caton xuất hiện, len lén đưa tôi mấy cái miệng và
chóp tên lửa chứa trong túi đựng bột bằng vải. “Phần thân chú để ở lối đi
sau xưởng, lẫn trong mấy cái ống bình thường đấy nhé,” chú bảo.
Tôi gật đầu. Roy Lee lãnh nhiệm vụ thu thập và giấu chúng trên băng
ghế sau xe.