Trên đường tôi về nhà, Calvin Suggs và hai tên bạn thân của hắn bật dậy
từ hiên nhà và băng qua đường rồi rượt theo tôi với đôi chân trần. Tí nữa là
chúng đã chộp được tôi, nhưng tôi quay tít cái túi trên đầu làm chúng phải
cúi xuống để tránh Việc này cũng giữ không cho bọn nó lại gần đến khi
chiếc túi tuột khỏi tay tôi và phóng thẳng xuống dòng sông.
Tôi nhảy xuống xe và thoi một cú thật mạnh vào ngực Calvin. Quá bất
ngờ, nó ngồi phịch xuống con đường đang ngập nước và nhìn tôi lao xuống
nhánh sông đục ngầu đầy bùn đất và xoáy nước. Cơn lũ xém chút đã làm
tôi ngã nhào nhưng tôi vẫn cố trụ lại và sục sạo khắp đáy sông. Nhưng tôi
chỉ mò được đá, bùn và nước lạnh. Khi bò lên với đôi bàn tay không, tôi đi
thẳng đến Calvin và đấm thêm cho nó một cú nữa. Nó ngã bật ra, mũi đầy
máu. Hai đứa kia chạy lại, tôi múa may loạn xa và bọn nó phải tản ra. Khi
Calvin lồm cồm bò dậy và cố gắng chộp lấy tôi, tôi bèn ấn cùi chỏ vào
sườn nó làm nó lùi lại. “Cậu có vấn đề gì vậy?” nó thở hổn hển, đưa tay lên
quẹt máu mũi. Mắt trái của nó đang sưng lên.
“Mày làm tao đánh mất miệng và chóp tên lửa rồi!”
“Mấy dụng cụ tên lửa của cậu à?”
“Đúng, đồ thoái hóa. Dụng cụ tên lửa của tao đó!”
Ba thằng nhóc của Liên minh Công nhân và tôi đứng trong dòng nước
xoáy trên đường và nhìn nhau. Calvin chắc chắn sẽ sở hữu con mắt bầm
tím sớm thôi. “Calvin, mày đang làm cái khỉ gì vậy?” Pooky hét toáng lên
từ hiên nhà.
“Hình như thằng con của Homer cho con ông đo đất rồi đấy Pook,” một
thợ mỏ đang ngồi trước hiên nhà buông lời giễu cợt.