CHIỀU THỨ NĂM tuần tiếp theo, Mẹ chở tôi qua núi đến Hội Chợ
Khoa Học ở Welch trên tỉnh McDowell. Chiếc Buick được chất đầy băng-
rôn, áp phích và dụng cụ tên lửa của tôi cho buổi diễn thuyết trong hội chợ.
Tôi quyết định đặt tên cho lối vào quầy trưng bày của mình là Nghiên Cứu
Về Kỹ Thuật Tên Lửa Nghiệp Dư. Mấy đứa kia đi theo xe Roy Lee và giúp
tôi vác mọi thứ vào trong phòng thể thao của trường Welch nằm trên đỉnh
của ngọn đồi dốc. Thầy Turner cho phép bọn tôi nghỉ buổi chiều. Nhưng
chỉ có Mẹ giúp đỡ bọn tôi, còn cô Riley đã nghỉ ốm.
Bồn chồn lo lắng, bọn tôi dựng lên quầy trưng bày với một tấm bảng
bằng sợi thủy tinh gập làm 3. Trên đó tôi dán nhiều áp phích biểu diễn
những tính toán cho miệng tên lửa, đường bay hình pa-ra-pôn của tên lửa,
và những phép tính lượng giác bọn tôi sử dụng để tính độ cao. Tôi còn
mang theo các bức vẽ miệng tên lửa, phần thân và phương thức hoạt động
của chúng nữa. Còn bức hình của Wernher von Braun được đặt ở vị trí
trang trọng nhất, và cuối cùng là Auk XXV nằm ngay phía trước. Cạnh đó là
những miệng tên lửa được chú Caton bí mật chế tác. Quả là những kiệt tác
nghệ thuật, những đường cong cầu kì tỏa lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn.
Bọn tôi quan sát nhanh những đối thủ của mình. Phần trưng bày về thực
vật hóa thạch tìm thấy trong hầm mỏ của trường Welch có vẻ là đáng gờm
nhất. “Chỉ là một đống đá cũ thôi mà,” O’Dell bảo. “Chẳng có gì đáng ngại
đâu.”
Tôi không chắc lắm. Mỗi mẩu thực vật hóa thạch đều được phân tích rõ
ràng, có cả biểu đồ tiến hóa của thực vật từ thời đại khủng long đến nay.
Tôi cảm thấy đó là một công trình tuyệt hảo và có lẽ ban giám khảo cũng sẽ
nghĩ như vậy.