Sáu vị giám khảo nện đế giày lộp cộp, nhìn nhau rồi cùng hừmmm lên
một tiếng. “Có vẻ thứ này rất nguy hiểm đấy,” người lúc nãy bảo bọn tôi
“điên rồ” cất tiếng. Ông ta dừng lại, hí hoáy viết gì đó rồi đi qua những
quầy trưng bày khác.
“Mấy gã thoái hóa này sẽ không cho chúng ta thắng đâu,” O’Dell bước
ra từ đằng sau tấm bảng trưng bày rồi kêu ca. “Càng không sau khi cậu nói
mình đến từ Big Creek.”
“Có vẻ thứ này rất nguy hiểm đấy!” Quentin lầm bầm. “Cái gì thuộc về
khoa học mà chẳng như vậy?”
Nếu là như vậy thì tôi vui vẻ chấp nhận. Tôi đã làm hết sức mình. Mẹ dắt
chúng tôi đi ăn trưa tại tiệm thuốc ở Flat Iron. Khi bọn tôi quay lại thì thấy
ban giám khảo đang đứng chờ trước quầy trưng bày. Vị trưởng ban giám
khảo bắt tay và đưa cho tôi một dải lụa màu xanh. “Chúc mừng em,
Hickam,” ông bảo. “Có vẻ như em sẽ được đến Bluefield dự chung kết
đấy.”
“Tớ biết là chúng ta sẽ thắng mà!” O’Dell hét lên rồi cầm lấy dải lụa
xanh từ tay tôi và làm một điệu nhảy khiến các vị giám khảo bật cười.
Mẹ lặng lẽ đứng sang một bên, trên môi bà hiện lên một nụ cười tự hào
đầy thỏa mãn. Bà ôm lấy Quentin khi cậu ấy đến bên cạnh.
Tôi vẫn đang cố làm quen với sự thật này. Tôi chưa thể hoàn toàn tin
được. Chúng tôi đã thắng! Tôi nóng lòng muốn nói cho cô Riley và cả Bố
biết ngay.
CẢ BUỔI CHIỀU HÔM ẤY, Bố ở suốt trong hầm mỏ cùng những đốc
công của mình kiểm tra sự an toàn. Mẹ bảo sẽ nói với Bố ngay sáng hôm