sau. Ngay sau khi xuống xe buýt, tôi chạy vụt đến lớp học của cô Riley để
báo tin. Cô đang ngồi bên bàn. Khi nghe tin chiến thắng của tôi, cô cười
thật tươi và cho người đi báo tin vói thầy Turner. Thầy hiệu trưởng tìm gặp
tôi trong giờ lịch sử và gọi tôi ra ngoài sảnh. Thầy nhìn tôi chằm chằm.
“Thầy vừa thắng vị giám đốc sở 5 dollar đấy,” thầy nói như đang cười.
“Cuộc thi tiếp theo diễn ra khi nào?” Tôi cho thầy biết vòng chung kết sẽ
diễn ra ở Bluefield sau hai tuần nữa. “Phải đi đặt cược thôi,” thầy bảo rồi
chạy như thể nhảy lon ton về văn phòng.
Thắng lợi tại Hội Chợ Khoa Học tỉnh làm chúng tôi nổi tiếng thêm một
chút. Câu lạc bộ Phụ nữ Coalwood mời bọn tôi đến phát biểu tại buổi họp
hàng tháng trong căn phòng nằm trên bưu điện. Dĩ nhiên thầy cô của chúng
tôi cũng có mặt. Mặt họ ánh lên niềm tự hào vô hạn. Quentin và tôi là
người phát ngôn chủ yếu, hăng say diễn giải về những khó khăn khi giải
quyết những phép tính và hỏa tiễn của bọn tôi bay như thế nào. Các quý bà
vỗ tay không ngừng. Tiếp đó chúng tôi được mời xuống Câu lạc bộ
Kiwanis ở War và cũng tạo lên cơn sốt ở đó. Hội trưởng câu lạc bộ trao cho
bọn tôi bằng cấp hùng biện và xưng danh chúng tôi là “Niềm vinh hạnh của
Hollows.”
Mẹ cùng Bố đi xuống bãi biển Myrtle vào thứ sáu, để lại cả căn nhà cho
tôi làm chủ. Cuối tuần đó cũng là buổi dạ hội của hai cấp tiểu học và trung
học. Không có chiếc Buick nhưng chú Clarence đồng ý cho tôi mượn xe
hơi. Lần này tôi mời Melba June, người đã nhảy với tôi trong dạ tiệc Noel,
đi cùng và nàng ngả ngay vào vòng tay tôi trong giảng đường khi tôi vừa
ngỏ lời. Lúc đó tôi nhìn thấy Dorothy đang ngồi một mình quan sát bọn tôi,
nhưng nàng nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Theo lời Roy Lee thì nàng đang
có bạn trai mới đang học đại học, nhưng mọi chuyện cũng không được
suôn sẻ cho lắm. Tôi cố tình làm ra vẻ không quan tâm gì về điều này nữa.
Bọn tôi cũng lên kế hoạch phóng tên lửa vào cùng ngày của buổi dạ hội
và như thường lệ, bài văn súc tích của Basil tụ tập các khán giả của chúng