nhà của thợ mỏ giờ đây trống vắng hoặc mục nát hết cả. Club House cũng
đang bắt đầu đổ nát, mái nhà không còn an toàn để trèo lên ngắm cảnh qua
kính viễn vọng nữa. Còn bãi than cám được bọn tôi một thời đặt tên Cape
Coalwood đã bị san bằng, cây cối mọc um tùm, giờ chỉ còn những chú nai
quanh quẩn và không còn những âm thanh của thời niên thiếu. Hầm mỏ sâu
thẳm cũng đã bị bỏ hoang, tất cả đường hầm đều bị ngập, máy móc chìm
trong lớp nước đen ngòm. Chẳng còn dấu vết gì tưởng nhớ đến công trường
làm việc năm xưa ngoài gạch đá vỡ vụn cùng những tấm bảng hiệu hoen ố
nằm lẫn trong bụi cây mọc đầy. Ở đây đã có hàng trăm người công nhân
từng chăm chỉ cần cù làm việc, cũng có người đã từng ngã xuống ra đi mãi
mãi. Dàn giao hưởng của nền công nghiệp Coalwood đã thật sự lặng im.
Chỉ còn lại những âm thanh vang vọng từ miền xa xăm và vỏ ngoài vô giá
trị của những gì từng hiện hữu.
Nhưng trong tâm trí tôi, Coalwood vẫn sống mãi. Những người thợ mỏ
vẫn lê chân trên con đường mòn dẫn đến nhà than, bao người vẫn trò
chuyện rôm rả ra vào Big Store và tụ tập ở bậc thềm trước nhà thờ sau khi
đi lễ vào ngày Chủ nhật. Hệ thống mạng lưới thông tin hàng rào vẫn lao
xao truyền tin tức cùng những chuyện tầm phào, và đâu đó từ trong núi và
thung lũng vẫn vang vọng tiếng trẻ con nô đùa với những cuộc phiêu lưu
của tuổi thơ. Những dãy hành lang và lớp học của trường xưa vẫn còn râm
ran những niềm phấn khích của tuổi trẻ, sân bóng bầu dục vẫn ầm ĩ tiếng hò
reo ăn mừng trong những buổi tối thứ sáu rét căm của mùa thu. Ngay cả
đến bây giờ, Coalwood vẫn tồn tại, và không ai hoặc nền công nghiệp gian
khổ hay cả một chính phủ tàn bạo nào có thể hoàn toàn tiêu hủy được
Coalwood; một khi những ai từng sống ở đó khơi gợi lại quá khứ của mình,
nhất là khi họ nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến những quả tên lửa vút lên
không trung, không phải bằng chất nổ đẩy vật lý mà bằng tình yêu mãnh
liệt của những con người đáng kính, bằng sự chỉ dẫn của một cô giáo kính
yêu, và bằng cả giấc mơ nồng cháy của những cậu bé hỏa tiễn ngày ấy.