Bố lảo đảo bước vào nhà và ngồi phịch xuống chiếc ghế bành của mình.
“Cái lũ Liên Minh John L. Lewis khốn kiếp,” ông lầm bầm “hắn vẫn nghĩ
hắn còn là ngôi sao bóng bầu dục à. Tôi không thể chơi bóng nữa, vì tôi
phải làm cái việc đào than này ngay sau khi tốt nghiệp mà.”
“Tôi biết điều đó mà, Homer.” Mẹ đứng trong phòng giải lao vừa nhìn
Bố vừa nói. Giọng nhẹ nhàng của Mẹ làm tôi rất đỗi ngạc nhiên.
Tay Bố run rẩy lúc với lấy tờ báo rồi bảo Mẹ: “Bà là một người phụ nữ
tốt, Elsie ạ”.
“Tôi cũng biết điều đó mà, Homer.” Mẹ đáp lại từ tốn.
“Bà đã có thể chọn lựa đấy chứ!”
“Tôi đã chọn rồi mà”. Bà nhìn sang tôi, dường như vừa nhận ra sự hiện
diện của tôi trong phòng khách và quát lên: “Về phòng học bài mau!”
Tôi ngoan ngoãn vâng lời, bước lên cầu thang, phóng hai bước một.
Ngoài kia, một đoàn xe than rầm rập tiến vào trạm xăng, tôi nhìn ra cửa sổ
quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Chú Dubonnet bước lên xe, đi dọc
theo đường Cái. Tôi đoán rằng họ đang đến phòng họp của Liên minh Công
nhân.
NGAY TRƯỚC LỄ TẠ ƠN, “Thầy lang” Lassiter yêu cầu Bố chụp phim
x-quang nhưng ông nhất quyết khước từ nên đành nhờ cậy đến ông Van
Dyke, người duy nhất trong thị trấn có tiếng nói đối với Bố. Ông Van Dyke
là tổng quản đốc khu mỏ được công ty phái tới để giám sát mọi hoạt động
và tài sản ở đây. Ông nhìn rất lịch sự, phong nhã với mái tóc bạch kim. Bố
là người nhất mực tuân thủ mọi qui định của công ty nên đương nhiên phải
nghe theo lời của ông Van Dyke. Rốt cuộc ông đến khám ở phòng mạch