được họ nói hầu hết đề cập đến Gary. Tôi còn nhớ chú Dubonnet từng là
đại biểu học sinh chung lớp với bố mẹ, đồng thời là một ngôi sao bóng bầu
dục. Tôi không chắc lắm nhưng tôi đoán rằng người đàn ông này cũng từng
hẹn hò với Mẹ một vài lần. Một lúc sau, Bố mở cửa bước vào nhà. “Công
ty cho anh một công việc ổn định, một mái ấm và một cuộc sống sung túc
Dubonnet ạ, nhưng anh cứ muốn hủy hoại nó.” Bố tiếp tục nói.
“Việc sa thải không hoàn toàn chiếu theo hợp đồng của chúng ta, anh
biết mà Homer.” Chú Dubonnet đáp lại một cách từ tốn.
Bố đặt tay lên tay nắm cửa và nói: “Công ty làm điều mà họ cần phải
làm.”
“Tôi chẳng hiểu nổi làm sao họ có thể biến anh thành một kẻ sống chết
cho công ty thế hả?” Lần này chú Dubonnet thốt lên nặng nề và cay đắng.
“Còn hơn là bị ném vào với một lũ “đỏ” của John L. Lewis đấy!” Bố
phản ứng lại.
Chú Dubonnet lắc đầu phân trần: “Vấn đề ở chỗ anh không thấy được ai
thật sự là bạn của mình, Homer ạ. Khi công ty gặp rắc rối thì họ sẽ quẳng
anh ra đường như một con chuột chết thôi.”
Bố lại bước ra thềm nhà và hậm hực bảo: “Còn vấn đề của anh là anh
không thể chấp nhận được việc tôi tiếp nhận lại vị trí của Đội Trưởng”. Bố
còn định nói thêm nữa nhưng ông bắt đầu ho và ôm ghì lấy ngực.
“Thấy chưa Homer.” Chú Dubonnet châm chích. “Ho lòi cả phổi ra kìa.
Anh có thể là quản đốc khu mỏ thật đấy, nhưng anh cũng mắc phải căn
bệnh chung ở đó rồi”.
Mẹ xen vào: “Cả hai ông thôi ngay đi!”