Tôi nhận ra rằng cần phải hỏi rõ vào vấn đề hơn với Quentin. “Phải dùng
loại nguyên liệu gì cho tên lửa?”
“Người Trung Quốc sử dụng thuốc súng đen.”
“Thuốc súng đen?”
Cậu nhìn tôi chăm chú cứ như xem thử tôi có đang nói đùa hay không.
“Thuốc súng đen. Nó bao gồm kali nitrát,... như cậu đã biết đấy, rồi than và
lưu huỳnh.”
Kali nitrát? Quentin thở dài rồi lý giải thêm vài chi tiết những nhân tố
hóa học. Nó là một chất ôxy hóa, khi phản ứng với những chất hóa học
khác sẽ sinh ra nhiệt và khí ga, yếu tố cần thiết giúp cho tên lửa bay được.
“Nó cũng có thể giết chết phần dưới của cậu đấy”, cậu ấy kết thúc bằng cái
chỉ tay xuống đũng quần.
“Cậu nói vậy là sao?”
“Nó làm cho đàn ông không thể... cậu biết mà.”
“Biết gì cơ chứ?”
Quentin đỏ mặt. “Cậu biết...”. Cậu ấy vươn thẳng ngón tay đang cong ra
“...chỗ đó đó”.
“Thật thế à?”
“Ừm, thì điều họ nói trong sách là vậy đấy.”
Tôi nghĩ mình nên quay lại đề tài tên lửa thì hơn. “Tớ có thể mua thuốc
súng đen này ở đâu?”