Người phụ nữ đang phục vụ tại quầy nhìn tôi một lúc lâu. Rồi bà ấy nói:
- Cậu sẽ thấy toilet nữ khá dai đấy. Nhất là lại dùng kèm nước sốt nữa.
Mọi người trong cửa hàng cười ầm lên. Tôi chạy vụt ra ngoài, mắt ầng ậc
nước. Đó chẳng phải là chuyện vui vẻ gì đáng cười cả, tôi có thể cam đoan
với bạn như vậy.
Sau lần đó tôi tìm ra một cách. Tôi thường lắng nghe xem người đứng
trước mình nói gì. Nếu họ nói: “Một cái với cá nướng và khoai tây chiên”,
tôi sẽ nói: “Cũng thế”.
Hoặc nếu họ yêu cầu: “Một đô cho khoai tây chiên và hai cái bánh khoai
tây”.
Khi đến lượt tôi, tôi sẽ nói: “Cũng thế”.
Cách đó rất ổn vì tôi luôn biết tôi sắp gọi món gì.
Rắc rối duy nhất là có một ngày tôi không nghe rõ. Tôi không nghe được
người đằng trước tôi nói gì. Tôi lại nói: “Cũng thế”.
Cô gái bán hàng đưa cho tôi mười lăm cái bánh kẹp bơ. Và tôi đành phải
lấy chỗ đó. Nó mất cả tháng tiền dành dụm của tôi. Đến giờ tôi vẫn không
dám nhìn đến một cái bánh kẹp bơ nào nữa. Hẳn bạn cũng sẽ chẳng cảm
thấy thoái mái gì sau khi ăn hết tậm mưới lăm cái loại ấy.
Nói gì thì nói, không biết đọc và viết là cả một tai họa. Nhất là khi bạn
bắt đầu học ở một ngôi trường mới.