- Bố sẽ viết một bức thư cho các thầy cô giáo. – Bố nói. – Khi đó họ có
thể có sự hỗ trợ đặc biệt đối với việc đọc của con. Việc đó chẳng có gì sai
cả.
- Không. – Tôi nói. – con không muốn bất cứ ai ở trường mới biết
chuyện đó cả.
Bố trông buồn buồn.
- Adam. – Bố nói. – Con phải đối mặt với chuyện đó thay vì giấu diếm
nó. Con đọc không giỏi nhưng con biết làm các việc khác. Con sẽ là họa sĩ
giỏi nhất mà bố biết. Hầu hết mọi người không biết vẽ dù chỉ vài nét
nguệch ngoạc. Mỗi người giỏi một việc khác nhau con ạ. Con vẽ rất giỏi
mà.
- Hãy cho con một tuần. – Tôi nói. – Chỉ một tuần ở trướng mới thôi
trước khi bố nói cho họ biết là con không biết đọc.
Bố không muốn làm như vậy. nhưng cuối cùng bố cũng đồng ý. Bố tôi
quả là một người rất tuyệt vời. Phải nói là tuyệt nhất trong các ông bố ấy.
- Thôi được. – Bố nói. – Nhưng này, sao con không mang theo một bức
tranh của mình theo nhỉ? Ngay trong ngày đầu tiên ấy. Hãy cho họ thấy con
giỏi thế nào. Hãy mang theo bức vẽ con chuột túi ấy.
2