Vậy là tôi đến đó trong ngày đầu tiên ở trường mới. Hai đầu gối run bần
bật.
Ngay lập tức tôi phát hiện ra hai điều: một tốt và một xấu.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe điều xấu trước.
Có một kẻ chuyên bắt nạt ở trường học. Liệu có phải là thường xuyên
không? Kẻ đó tên là Kevin Grunt nhưng ai cũng gọi cậu ta là Grunt. Cậu ta
cao lớn, khỏe mạnh và có một cái mũi dài.
Cứ như thể là cậu ta đã ở đó đợi tôi từ rất lâu rồi ấy. Ném cho tôi một cái
nhìn rồi cậu ta huỳnh huỵch bước ngang lớp học. Cậu ta đập mạnh tờ giấy
đó xuống bàn và nói:
- Bất cứ một học sinh mới nào cũng phải chứng tỏ mình. Ký đi. Đây là
một bản cam kết.
Mặt tôi đỏ dừ. Không phải vì tôi không muốn chứng tỏ mình. Không,
không phải điều đó. Mà bởi vì tôi không muốn bất cứ ai biết rằng mình
không biết đọc. Tôi chẳng biết tờ giấy đó viết gì cả.
Tôi cười nhẹ va giơ cánh tay đã được băng kín lên:
- Tôi không viết được.
Tôi thường cho tay trái của mình vào cái băng treo khi biết là sắp phải
viết cái gì đó. Với cách đó thì chẳng ai biết được là tôi không biết đánh vần
cả. Thật dễ. Cách đó chưa bao giờ thất bại cả.
Ngoại trừ lần này.