- Grunt và lũ bạn của nó sẽ không bao giờ để cậu yên nếu cậu phá vỡ bản
cam kết. Không bao giờ khi cậu đã ký nó rồi. Cậu sẽ phải thực hiện nó thôi.
Và điều tốt là gì? Điều tốt đẹp gì sẽ xảy ra đây?
À, đang có một cuộc thi ở Bảo tàng Quốc gia ở Melbourne. Một cuộc
triển lãm. Mỗi trường được cử một thành viên tham dự với tác phẩm của
mình.
Trước khi giờ học đầu tiên kết thúc, có mặt ở văn phòng thầy Bellow.
Thầy ấy đang đứng đó, nhìn bức tranh tôi vẽ con chuột túi. Thầy ấy lắc đầu
nói:
- Thật tuyệt. – Thầy ấy nói. – Không thể tin được là trò mới chỉ mười ba
tuổi. Giám đốc bảo tàng sẽ đến vào ngày mai. Tôi chắc là ông sẽ chọn bức
này. Thật tuyệt vời. Chúng tôi rất vui vì có một tài năng thế này trong
trường.
Tôi sung sướng vô cùng. Có thể tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi muốn trở
thành một họa sĩ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Chưa bao giờ tôi thấy
hạnh phúc hơn khi được cầm cọ vẽ trong tay.
Tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. – nếu tôi không ra cầu
Wollaston sau giờ học. Và chổng cái mông trần của tôi vào thầy Bellow.
Thành thật mà nói, tôi là một người nhút nhát. Tôi chẳng muốn có ai
nhìn thấy mông của mình cả. Ôi, ôi, ôi. Thật là một điều tồi tệ. Tôi không
thể làm thế được. Nhưng tôi cũng không thể không làm thế được Tôi có thể
không được không? Sau khi mà tôi đã đặt bút ký vào bản cam kết đó rồi.