Thầy Bellow đã đến gần đến mức mà tôi có thể nhìn thấy hàng lông mày
rậm rịt của thầy ấy.
Tôi cởi quần bò ra. Cả quần lót nữa. Tôi đã cởi hết rồi, cái mông gầy
guộc của tôi trơ ra trước con mắt của bao người.
Với hàm răng nghiến chặt và hai mắt nhắm nghiền tôi quay người và
chổng cái mông trần của mình lên trời.
Có tiếng phanh. Chiếc xe dừng lại. Một sự im lặng chết người bao phủ
khắp cây cầu. tôi không cả dám thở. Tôi cố kéo quần lót lên. Nhưng người
tôi cứng đờ vì sợ hãi. Tôi cứ đứng đờ đó như một người đang đứng trước
đội hành quyết vậy.
Không hy vọng. Không quần áo. Không cách tự vệ.
Thầy Bellow đang đứng đó, người run bận bật. Thầy thở khụt khịt qua
hai lỗ mũi hệt như một con ngựa. Tôi chưa bao giờ thấy ai tức giận đến thế
trong đời mình.
Thầy ấy chỉ nói có hai từ. Nhưng chúng là hai từ vô cùng khủng khiếp.
Hai từ đó báo hiệu ngày tận thế.
- Adam Hill. – Thầy ấy phun ra.
Thầy Bellow nhảy trở lại vào xe và lái đi. Tôi biết rõ ngày mai sẽ là ngày
tận thế. Thầy Bellow đã biết tôi là ai. Điều đó chẳng có gì phải nghi ngờ cả.
4