- À, con nghĩ là bức tranh vẽ con chuột túi của con sẽ được tham dự triển
lãm ở Bảo tàng quốc gia. – Tôi nói.
- Thật tuyệt vời. – Bố hét to. – Tốt lắm, Adam. Bố rất tự hào về con.
Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Trong lòng tôi chỉ có lo lắng và
lo lắng.
Nhỡ chuyện đó lên báo thì sao? Nhỡ cả thế giới biết chuyện tôi đã làm
thì sao? Thầy Bellow sẽ làm gì đây?
Tôi có nghĩ đến hình phát tồi tệ nhất. Bị phạt cấm túc vào thứ 7. Bị đuổi
học. Bị cảnh cáo trước toàn trường. Bị thầy Bellow báo với bố. Bị bắt tới
đồn cảnh sát.
Nhưng không phải tất cả những hình phạt đó. Hình phạt tôi nhận được
còn tồi tệ hơn.
Tôi đứng im trong phòng thầy Bellow, mắt dán vào tấm thảm trải sàn.
- Chiều hôm nay. – Thầy Bellow nói. – Giám đốc Bảo tàng Quốc gia sẽ
đến đây để chọn xem trường ta có bức tranh nào tham dự triển lãm không.
Nhưng chúng ta sẽ không có. Trường ta sẽ không thể để một học trò, người
đã bôi xấu thanh danh nhà trường bằng việc để lộ những bộ phận riêng tư
của cơ thể, đại diện cho trường được.
Thầy ấy đưa trả cho tôi bức tranh vẽ con chuột túi.
Tim tôi như trĩu xuống. Ôi, không. Điều này thật tồi tệ. Tôi muốn được
mọi người xem tranh của mình. Tôi muốn bố có thể tự hào về tôi. Tôi muốn
chứng tỏ là mình có thể giỏi một việc gì đó. Trước khi bọn trẻ trong trường
phát hiện ra rằng tôi không biết đọc.