Tôi lê bước về lớp học. Nước mắt chảy ròng ròng trên hai má tôi. Tôi cố
lau chúng đi nhưng tôi không có khăn lau. Tôi hy vọng rằng những đứa
khác trong trường không thấy được chuyện đó.
5
Khi tôi quay về lớp thì không có giáo viên nào ở đó.
- Kẻ yếu đuối tội nghiệp vừa khóc nhè. – Kevin Grunt cười nhạo.
Tôi nhìn cậu ta. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Từ sâu thẳm
con người mình tôi thấy một chút dũng khí trào lên.
- Mày là một kẻ hèn nhát. – Tôi hét lên. – Mãy không có được sự can
đảm như tao đã làm.
Grunt nhìn quanh lớp, mặt đầy tức giận.
- Đúng vậy, - Blue nói. – Mày không thể làm được.
Một vài đứa khác đế vào.
- Đúng đấy. – Chúng nói. – Hãy để bọn tớ thấy cậu dám chìa mông ra,
Grunt.
- Được rồi. – Grunt. – Chống mắt lên mà xem.
Cậu ta chộp lấy một mảnh giấy va bắt đầu nguệch ngoạc viết lên đó. –
Đây là một bản cam kết khác. – Cậu ta nói. – tao sẽ chìa mông mình ra. Để