- Chỉ cần viết tên của mày bằng tay phải thôi, đồ ngốc. – Grunt nói. –
Viết một cái chữ thập nếu mày thích.
Tôi nhìn mảnh giấy. Rồi chăm chú nhìn những khuôn mặt đang vây
quanh mình. Cả lớp đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Tôi rất muốn nói: “Ai đó
làm ơn đọc to nó lên được không?”.
Nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng nói điều đó rồi. Thế thì họ sẽ biết cái bí mật
khủng khiếp của tôi mất. Vì vậy, tôi cầm bút lên và nguệch ngoạc viết tên
mình bằng tay phải.
Một cậu bé với mái tóc đỏ và khuôn mặt tàn nhang rẽ đám đông bước lên
trước.
- Tớ nghĩ điều này thật xấu xa. – Cậu ấy nói. – Cậu ấy chỉ là một học
sinh mới thôi mà. Hãy cho cậu ấy một ngoại lệ, Grunt.
- Im mồm, Blue. – Grunt nói. – Trừ khi mày muốn thay chỗ của nó.
Thế là tôi và Blue trở thành bạn bé.
- Cậu điên rồi. – Cậu ấy nói. – Cậu sẽ phải ra chỗ cầu Wollaston. Vào lúc
bốn giờ. Và chổng mông cậu vào mặt thầy Bellow. Sẽ không có chỗ nào để
cậu có chạy và ẩn náu được đâu. Cậu sẽ phải đứng một mình ở giữa cầu
đấy. Chắc chắn cậu sẽ bị tóm gọn thôi.
Tôi mỉm cười yếu ớt và nói:
- Tớ có thể về nhà mà.
Blue lắc đầu: